Đứa trẻ trong tôi đã lớn, cánh đồng thênh thang trải phía sau nhà hẹp dần theo mỗi bước chân tôi, không vẹn nguyên là thế giới, là cuộc đời, là cả niềm lâng lâng phiêu lưu ly kỳ khám phá. Nhưng tuyệt nhiên, sự hứng thú tuổi thơ nay vẫn ngập đầy.
Con mương ấy, thuở nhỏ lũ năm thằng con trai quần đùi chân đất chúng tôi câu cá, lần mò. Mương không thật rộng, hoặc là chỉ rộng với lũ trẻ chúng tôi, người ngợm chân tay đứa nào cũng bé tí như cây lau, cây sậy. Nhớ những buổi chiều mặt trời chếch bóng lúa, hãy còn nguyên cái rát bỏng ban trưa, lùa chân xuống lòng mương vẫn chùn người vì nước nóng, nhưng như thế cua mới ngoi lên ven bờ, ven miệng lỗ, chừng ba mươi phút, đứa nào đứa ấy đã bắt được hơn nửa giỏ, hứa hẹn bữa cơm có bát canh đằm vị ngọt.
Nhưng đó là mùa nước lớn. Những tháng cuối năm, gió bấc mang hanh hao từ phương Bắc xa xăm tràn về. Ngồi bên cửa sổ nghe cả điệu chèo ai buông trên dòng Kiến Giang vọng lại. Sông cạn trơ mình. Mương cũng cạn. Và khi ấy, đất lòng mương bạc nứt từng đường như mạng nhện, bất chợt cây me đồng mọc lên, cánh ba lá run run trong gió lạnh, những sáng sớm hoặc chiều tà, cánh me ba lá ngậm sương…
Đó là cả thế giới của tôi một thời. Cây chua me thân mềm, bò lan, những mấu cành dan díu nhau, co cụm lại nhau như cùng nhau gồng mình chống lại cái rét. Lá me mỏng manh lắm, một sắc xanh mịn màng khiêm nhường mà mỗi khi ngắt nó đặt trong lòng bàn tay, chẳng hiểu sao tôi nghe an nhiên đến lạ! Bởi mỏng nên cần được nâng niu. Cái đẹp thường chẳng cầu kỳ hoa mỹ, cái đẹp lại cũng chẳng nhất thiết phải sặc sỡ xôn xao. Tôi nâng cánh hoa trên tay, lòng hiện hữu vẻ mềm bay mái tóc mẹ. Có những chiều tôi cài hoa me lên tóc mẹ. Mẹ cười hiền, đuôi mắt hiện vệt chân chim. Hoa me dường đã níu lại thanh xuân, bởi mẹ tôi cười nụ cười thiếu nữ…
Thằng Sơn, con Huế đưa tay xới bung một cụm chua me. Chúng ngắt củ me, lá me đưa vào miệng. Mắt chúng díu lại, nhưng miệng chúng trề ra, cười toe toét. Chua me vị thanh, chua lan đều vào đầu lưỡi chứ không gắt như cái chua của quất hay nhót. Sau này lên thị thành trọ học, ba quán hàng cơm sinh viên nằm sát vách nhau, nhưng bao giờ tôi cũng chỉ chọn ăn quán giữa, vì quán ấy có bát canh me.
Me như là đứa con hoang, mọi miền đất nước nơi đâu cũng thấy nó. Chẳng một bàn tay chăm sóc, chẳng một tác nhân gieo trồng, mà ở đâu me cũng tốt tươi, giăng một vạt dài màu xanh nhưng nhức. Nghĩ về me, tôi như người có tội, cứ hoang hoải thế thôi, không nâng đỡ, nhưng cứ mỗi độ sốt, ho, người lên rôm sảy, tôi lại chạy tới me để cậy nhờ. Đừng ngạc nhiên nhé, me còn là vị thuốc. Me nuôi dưỡng hồn tôi, mà thân lan bao dung còn ôm vòng, bảo vệ tôi cả phần thể xác…
Cái lòng mương bị bỏ lại. Đám trẻ ngày nào như chim đến lúc ra ràng, đủ lông đủ cánh, đã có thể tự sức lao vút lên không trung. Con mắt nhìn cũng xa hơn lắm lắm vùng khoảng trống mênh mông cánh đồng. Đôi lần trên đường đi công tác, ở những miền quê khác, tôi cũng níu mình mà nán lại với me, trong giây phút, bên một vạt đường cũng như bị bỏ quên... Hay như lúc này, ngồi bên me, nghe tiếng ầm ì mãi xa vọng về từ lòng đất, thấy đời thật lặng, thấy huyền diệu tuổi thơ tìm về, thấy cả vùng trời mà những người bạn tôi dường như đã quên mất...
Tản văn của THÁI BẰNG