Vân nhìn chồng ngủ quên ở bàn làm việc, đầu gục trên bàn phím máy tính. Anh giật mình thức dậy, đưa ánh mắt khó hiểu về phía Vân.

"Chị Ba mất rồi!".

Vân ngạc nhiên hỏi lại: "Chị Ba nào, anh ngủ mê à?".

"Không. Chị Ba vợ anh Ba chứ chị Ba nào nữa".

Vân im lặng nhìn anh đăm đăm, dữ liệu chạy ro ro trong đầu để phân tích tình huống. Tai nạn giao thông, hồi tối, chấn thương sọ não. Anh Ba gọi báo lúc gần năm giờ sáng, em đang ngủ ngon, nên… Vân ngồi xuống cạnh anh, thấy trong đầu mình, chương trình xử lý hình như vừa chậm lại một nhịp vì bất ngờ.

                                                                                        ***

Nhà chồng có ba anh em trai. Ngày mới quen anh, Vân có nghe phong thanh về chị. Ít thôi, vì anh cũng không muốn đề cập đến việc không hay trong nhà. Nghe đâu chị vừa làm ăn thua lỗ gì đó, vỡ nợ thì phải. Cũng có liên lụy đến anh, toàn bộ tiền dành dụm sau mấy năm đi làm của anh đã tan theo mây khói. Vân nghe mà chẳng quan tâm lắm, ừ thì cưới xong vợ chồng mình sẽ làm lại từ đầu, không sao.

Hôm đám cưới, Vân gặp chị lần đầu tiên. Đó là người đàn bà miền Trung gần bốn mươi tuổi, tròn trịa, thoạt trông có vẻ thân thiện, dễ gần. Chị đeo trên cổ sợi dây chuyền vàng chóe, đúng kiểu nhà quê đi ăn đám cưới. Vân cười thầm trong bụng, đang mang nợ tùm lum còn bày đặt. Nhìn cái kiểu chị ta tất tả lo toan trong ngoài, bỗng dưng Vân cảm thấy khó chịu. Nếu không nhờ “ơn” của chị ta, chắc gì đám cưới của Vân đã phải giản tiện đến mức này. Vậy mà cứ thản nhiên như không, lăng xăng chỗ này, dọn dẹp chỗ kia, từ sớm đến tận tàn cuộc. Ai cần gì cũng kêu, chị Ba ơi, Ba ơi, và chị ta vội vã đáp ứng, như là nhiệt tình, hăng hái lắm vậy.

Vân thức sớm, định xuống bếp coi có gì dọn bữa sáng cho phải phép dâu mới, đã thấy chị bày biện mâm chén xong xuôi rồi. Ngước thấy Vân, chị cất giọng còn đặc sệt chất quê ngoài đó lên hỏi, sao dậy sớm vậy em, mấy ngày nay chắc mệt mỏi dữ. Vân nghĩ thầm trong bụng, không dậy mà yên được với cái kiểu xét nét tọc mạch của mấy bà à?! Nhưng Vân chỉ im lặng, cười cười.

Nhà chỉ có mình Vân là con dâu trí thức, không có “xuất thân” từ cái miền quê toàn nắng, gió và cát. Hôm đưa đoàn “đại biểu” ngoài quê ra bến xe về, chị bắt chuyện với Vân trong khi chờ đợi. Nào là vợ chồng chị thiệt không phải, lẽ ra phải phụng dưỡng ba má, nhưng do điều kiện khó quá, nên phải làm phiền vợ chồng em. Nào là ba má coi vậy chứ cũng biết thương con dâu lắm, em đừng sợ, đừng lo. Nào là em có cần gì thì cứ gọi chị, em nhé. Vân tự hỏi, mình cần gì ở người chị em bạn dâu chẳng có điểm nào tương đồng kia chứ?

Đám cưới xong, Vân ở nhà chồng, làm dâu. Cha mẹ chồng trông coi nhà cửa. Cuộc sống chẳng mấy êm ả bởi những khác biệt nảy sinh trong quan niệm sống lẫn cách đối xử với nhau. Nhà chồng Vân thường xuyên có khách ở quê ra, theo đúng kiểu hài hước như trên ti vi vậy. Và Vân, mỏi mệt sau cả ngày đi làm, thường qua loa chào hỏi, ăn chung bữa cơm tối rồi rút về phòng. Sáng, Vân thức dậy sơn phết sơ sài rồi đi, ăn sáng ngoài đường. Râm ran điều tiếng rằng Vân chảnh, không coi trọng gia đình chồng, chẳng niềm nở với bà con chòm xóm ngoài quê. Mẹ chồng Vân lén thở dài, xa gần rằng chán cuộc sống ở đây quá. Vân bực mình, chẳng lẽ lại bảo, là do ba má rảnh rỗi quá nên hay nghĩ ngợi, chứ đầu tắt mặt tối như con xem, có thời gian mà bắt bẻ hay không?!

Mẹ chồng Vân cũng giống chị Ba, thích nói chuyện dông dài, kể những thứ bắt đầu bằng chữ “ngày xưa…”. Vân ngồi nghe, ngao ngán, thỉnh thoảng lại kín đáo ngáp một cái. Trong lòng khó chịu vô cùng khi mẹ chồng bảo, con dâu ba bốn đứa nhưng con Ba là vừa ý bà nhất. Vân nhìn nhìn, chưa kịp hỏi rõ đã nghe bà bảo, nó giống tính ý tao nhất. Nhà có khách, nó niềm nở vui vẻ. Cơm nấu lỡ thiếu, nó ăn quấy quá lấy có, nhịn miệng đãi khách đàng xa. Vân nghe, vừa ghét vừa buồn cười. Nhịn thì đói ráng chịu, ai biểu. Vân thuộc mẫu người ăn ít, lại có thói quen ăn nhanh cho xong bữa, về nhà chồng, Vân chẳng bao giờ sợ đói. Vân tâm niệm, người nhà còn chưa đủ no, khách khứa đến bất ngờ thì phải biết ý chứ! Mẹ chồng lại kể tiếp, nó chịu khó làm ăn lắm, siêng năng chịu cực, thức khuya dậy sớm. Vân chột dạ nghĩ, chắc là định ám chỉ mình hay ngủ nướng đây mà. Vân nhẹ giọng như giỡn, bảo, chị giỏi quá nên con cái mới nhếch nhác vậy đó. Mẹ chồng trừng mắt nhìn, Vân giả tảng như không, lòng hả hê vô cùng. Chẳng qua chị ta khéo lấy lòng, chứ tốt lành gì đâu!

 Minh họa: Mạnh Tiến.

Anh chồng thường đưa cả nhà ra ăn Tết. Nghỉ hè cũng gởi hai đứa con. Thằng con trai cục mịch, lì lợm. Đứa con gái ốm nhách, khôn lanh trước tuổi. Vân ngắm nghía bọn trẻ rồi thầm so sánh với con mình, lòng đầy tự hào. Nhà chồng có ai qua được Vân, vừa đi làm kiếm tiền lo toan trong ngoài, vừa khéo nuôi con. Vân tiếp đón cũng chưa đến nỗi thờ ơ lạnh nhạt. Vẫn theo lịch trình bình thường, sáng đi, chiều về, tối ra đường cà phê cà pháo. Vân còn cuộc sống của mình nữa chứ. Người chị em bạn dâu của Vân dường như cố tình nấn ná bắt chuyện, nhưng Vân chẳng cho chị ta một cơ hội nào. Tính Vân vốn không ưa cảnh túm tụm lại bàn bạc, mổ xẻ. Vân nghĩ đơn giản, càng ít tụ tập bơi xới, càng đỡ cảnh chén bát trong sóng cứ khua lên loạn xạ. Có lần, Vân ra ngoài về, thấy chị đã ủi hết đống đồ to tướng mà Vân chưa có thời gian xử lý. Vân khách sáo nói lời cám ơn, cố lắm để che giấu sự bực mình. Bày đặt như vậy để làm gì không biết nữa?!

Còn nhớ một mùa hè, chị ta vào theo con, rón rén hỏi mượn tiền Vân. Nợ nần ngoài kia chồng chất, vẫn chưa trả được là bao. Hai đứa nhỏ nheo nhóc, chị định mở quán làm ăn, buôn bán. Cái phận nghèo sao cứ đeo đẳng mãi. Mẹ chồng Vân nói thúc vào, ngọt nhạt. Vân lạnh lùng và nhấm nhẳng hỏi chồng trong phòng riêng: "Cái này là xin hay mượn đây? Nếu mượn thì phải trả đàng hoàng đó nhé". Chồng Vân tái mặt rít lên trong miệng: "Chẳng ai quỵt tiền của em đâu mà sợ!".

Vậy mà hóa ra họ quỵt thật. Nghe đâu lại vỡ nợ, phải vơ vét những món vật dụng cuối cùng trong nhà cho các chủ nợ đang hung hăng đòi xiết đồ đạc. Lần này thì đụng chạm trực tiếp đến quyền lợi của Vân, nên cô cũng muốn tìm hiểu xem thực hư ra sao. Hóa ra, người chị quý hóa không cam tâm chịu cảnh nghèo đeo đẳng, đã xoay xở làm ăn sao đó, tiền bạc chồng chéo, bị liên lụy dây chuyền dẫn đến như vậy. Đã bị một lần rồi mà không biết rút kinh nghiệm. Trình độ chẳng bằng ai, lại thêm máu liều. Vân ngao ngán thở dài, biết rằng số tiền mình cho mượn đã hóa thành nợ khó đòi, hay đúng hơn là đừng hy vọng gì nữa, coi như đổ sông đổ biển rồi cho đỡ nặng lòng.

Mẹ chồng Vân quay ra cay đắng chì chiết. Bà xót con trai phải cực khổ cày nuôi vợ con. Bà xót hai đứa cháu tiếp tục lớn lên trong cảnh tan đàn xẻ nghé, vì chị dâu lại bỏ nhà đi trốn nợ. Vân buồn cười nghĩ, tình đời đen bạc, lúc thương thì ngợi khen không tiếc lời, lúc ghét thì… Thi thoảng chị gọi về nhà Vân, hỏi thăm bố mẹ chồng. Vân cười nhạt, chuyển máy, không mấy hứng thú với những lời đầy vẻ quan tâm của chị. Vân chỉ sợ chị ta lại ngon ngọt dỗ dành ông bà già chồng mang hết ruột gan ra cho vay cho mượn nữa thì khổ. Thi thoảng, lại nghe ba chồng Vân lẩm bẩm, cái số nó vậy, cứ mong thoát kiếp nghèo, ăn học chẳng bằng ai nên chuốc lấy thất bại. Số khổ mà cứ muốn bon chen chi không biết nữa. Vân nghe, lòng dửng dưng không chút xúc động. Có lẽ cuộc sống đã quá mỏi mệt, sòng phẳng để Vân có thể mở lòng hơn với người khác.

                                                                                    ***

Vân nhìn dòng người đông đúc đi đưa đám tang chị, hơi ngạc nhiên. Chắc là không phải mấy chủ nợ đó chứ? Mẹ chồng Vân khóc lên khóc xuống, kể lể về đứa con dâu vốn mồ côi, nhọc nhằn làm dâu nhà mình. Vân nhìn bà và tự hỏi, trong những giọt nước mắt đó, có bao nhiêu thực tâm tiếc thương đứa con dâu đoản mệnh? Bao nhiêu là nước mắt khóc theo thói quen, theo quán tính, theo “phong trào”? Nghĩ mông lung xong Vân lại thấy mình có hơi nhẫn tâm thì phải. Dù gì thì chị cũng đã mất, tất cả oan nợ của kiếp người hãy coi như bỏ lại, nghĩa tử là nghĩa tận. Tính ra chị cũng khổ thật, cả đời chẳng biết được mấy ngày sung sướng đường hoàng…

Loáng thoáng đâu đó có tiếng ai kể lại vụ tai nạn, thằng kia nó ẩu, phóng bừa. Con Ba nó che cho con, nên mới bị quẹt trúng, không thì con gái nó đã gặp nạn rồi. Ừ, cái số con Ba nó khổ, tới lúc chết cũng là con ma đói. Nghĩa là sao, lúc đó cũng gần trưa rồi mà. Thì sáng dậy sớm mở quán, xong đưa con đi học thêm, đã có gì trong bụng đâu… Cả đời mấy khi đã được no đủ. Đàn bà con gái xứ này ai chẳng vậy, có gì mà phải than, phải kể…

Vân tần ngần đảo mắt tìm hai đứa cháu kêu mình bằng thím. Kia, nhỏ con gái gầy gò, đen nhẻm, khuôn mặt già trước tuổi, đôi mắt lanh lợi sáng sủa. Nó dường như càng teo quắt lại trong bộ đồ tang may vội, ngồi lặng thinh bên nấm mồ mới. Vân bước lại gần, e dè nắm lấy tay nó. Cô thấy lòng như chùng lại, chợt nhớ đến đứa con gái nhỏ của mình. Sẽ ra sao, nếu chẳng may người nằm đó là Vân? Chắc lúc đó, Vân cũng ước chi có ai đó nắm lấy tay con mình. Con bé ngước lên nhìn và Vân bất giác thấy mình mỉm cười với nó, dịu dàng. Vân tin rằng, ở đâu đó, người chị em bạn dâu của Vân cũng đang mỉm cười, nhẹ lòng mà đi…

Truyện ngắn của HOÀNG MY