Ngày đi nội cỏ dầm dề
Chị ơi vỡ cả con đê đầu làng
Tương tư một gánh dịu dàng
Đong cho em chút nhỡ nhàng được không
Cuối mùa cây bưởi bế bồng
Nắng chưa đến độ đã không được vào
Bãi xưa đuổi bắt cào cào
Dâng người trong mộng thuở nào đã xa
Chị ơi mưa cũ có qua
Hứng cho vài giọt đổ ra mương đồng
Yếm kia buộc chị với chồng
Buộc em với luống cải ngồng xót xa
NGUYỄN QUANG HƯNG
-----------------
Tháng chạp em vô thường
Bám vào mùi hương Tháng Chạp
đi tìm về những nồng say
im nghe trong hơi gió Bấc
tiếng thở khẽ êm của ngày
Còn nguyên lời ru đất nước
về tháng Chạp giữa đồi non,
ta thương gốc mạ gầy guộc
run lên cơn rét ruộng đồng
Và ta yêu chiều nắng nhạt
tóc dài những kẽ tay đan
em ôm vào lòng bó cải
của một triền đê chín vàng
Rồi em giấu đầy trong mắt
nét hiền gợn sóng trùng dương
ta nguyện làm tàu cập bến
nhớ Tháng Chạp em vô thường.
HUYỀN THƯ
------------------
Chọn cỏ
Anh chọn hoa nhỏ hao gầy
Bởi em là cỏ bông may ven đường
Chỉ người gắn bó quê hương
Mới biết trân quý khiêm nhường cỏ đây.
Bao vần thơ viết rất hay
Bao lời thề đã găm đầy cỏ may
Người qua để lại dấu giày
Anh thương phận cỏ vướng đầy trái ngang.
Nhỏ nhoi bông cỏ bên đàng
Mà màu hoa tím còn mang nỗi buồn
Kệ người nhặt lấy, rồi buông
Anh đây vẫn muốn yêu thương trọn đầy.
Hỏi người có nhận lời mây
Thì cho bông cỏ nở dầy tháng năm
Bờ đê vằng vặc đêm rằm
Anh về với cỏ… để nằm chơi giăng.
PHẠM ĐỨC LƯƠNG
--------------
Nón lá ra Trường Sa
Trắng nõn nà mong manh là thế
Mà cùng em mưa nắng tháng ngày
Thân thương lắm nón ra Trường Sa
Lá long lanh giọt sáng tình mắt lá
Nón tươi cười lóa trắng cả vừng đông.
Không có lá làm sao có nón
Có nón rồi lá đẹp hơn lên
Có các anh em mới ra tới đảo
Tới đảo rồi con tin nó bảo
Không nơi nào bằng tình nghĩa em anh.
Nón phải về người ta bảo thế
Đảo lành biển nhớ không đành xa nhau.
TRẦN HOÀNG