Cây xà cừ trường em lớn lên qua bao ngày bao tháng
Hồn nhiên theo em từ những buổi nào
Có phải hôm xưa em một mình đứng hát?
Một chút thu vàng rơi trên tóc xôn xao
Tán cây che em, một thời che cho mẹ
Bao thế hệ cùng ngồi bên phấn trắng bảng đen
Cùng thao thức một kỳ thi cuối cấp
Sân trường đêm mưa thấp thoáng ánh đèn
Cây đã đồng hành theo mái trường thuở ấy
Bao vui buồn trôi như áng mây qua
Em bất giác nhìn lên
Lá xà cừ giữa trời kia vẫn hát
Khúc nhạc cây đời dệt nên ước mơ xa…
----------------
Chất thơ long lanh trong bài ngữ pháp
Kính tặng GS Đinh Văn Đức
Vẫn phấn trắng, bảng đen, vẫn giảng đường năm ấy
Vẫn dáng thầy đi thong thả sớm mai này
Một chút heo may tóc xoà lơ thơ bạc
Bao mùa thu qua rồi lặng lẽ dưới hàng cây
Bài giảng một thời thành chứng nhân lịch sử
Giọng nói thân quen em vẫn còn gìn giữ
Cứ nhẩn nha như gió thổi bên trời
Thêm muối mặn cho đời
Tiếng Việt của ta ơi!
Có một chút thơ
thầy lặng lẽ gieo
nằm trong bài ngữ pháp
Mỗi lắng đọng ngôn từ theo cuộc sống sinh sôi
Ngàn trang sách trong một lời giản dị
Đã gần một trăm năm
Saussure đã nói rồi...
Em từng mênh mang theo phạm trù từ loại
Lại bồi hồi theo sóng vỗ sông Đông
Cặp mắt xa xăm vẽ khoảng trời tít tắp
Một nỗi lo thao thức ở trong lòng
Chúng tôi đi Tày - Nùng (1)sống lại thời bom đạn
Những Chợ Đồn, Chợ Rã, Khau Luông...
Đời học trò qua điệp trùng sông núi
Bao thế hệ sinh viên tiếp nối một con đường
Có một chất đời theo thầy vào lớp học
Sao thấy yêu thêm bài giảng sớm mai này
Long lanh thế, tia nắng trời bừng sáng
Em giữ lại cho mình vị ấm đến hôm nay...
--------------
(1)Chúng tôi đi Tày - Nùng, một bài viết của GS Đinh Văn Đức trên Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống (1996)
PHẠM VĂN TÌNH