Ở tuổi thiếu niên, mỗi độ thu về, tôi lại cùng bạn bè trèo lên những cây bàng trên hè phố hoặc sân trường để hái quả bàng. Những đứa bạn sợ leo trèo thì kiếm một cây gậy dài, trên đầu gậy buộc một cái rọ, miệng rọ là một cái vòng sắt, rồi hứng rọ vào những quả bàng chín mà vặn nhẹ, quả bàng rơi ngay vào rọ. Thế rồi tranh nhau ăn, vừa ăn, vừa nói cười ríu rít.

Quả bàng chín là quà tặng của thiên nhiên cho đám con trẻ. Quả bàng thơm một mùi hương quyến rũ. Có những quả da bóng láng, vàng tươi, ăn rất ngọt, pha chút chan chát. Ăn hết phần nạc, chúng tôi lại đập hạt bàng lấy nhân. Nhân quả bàng thuôn dài như con nhộng tằm, màu nâu, ăn vừa bùi, vừa ngậy. Nhiều bạn gái có tính ăn dè, còn tích hạt bàng đầy túi. Mấy chục năm trước, có nhiều cụ bà, cụ ông còm cõi, cặm cụi nhặt từng chiếc lá bàng rụng về phơi để đun bếp. Nhiều cụ còn tỉ mẩn xếp các lá bàng thành từng bó, trông như những bó lá trầu không, rồi buộc lại, chất ở góc bếp để đun dần, đỡ được ít tiền mua củi.

Bây giờ, lại một mùa thu tới.

Trời vẫn xanh trong. Thoang thoảng gió heo may. Trên các hè phố hoặc sân trường, lá bàng đỏ tím vẫn bay xào xạc. Quả bàng chín vẫn vàng tươi, như những quả trứng vàng hình bầu dục, có khi kết thành từng chùm, hoặc riêng lẻ, chi chít trên các cành cây, kẽ lá. Những quả chín quá thì rụng xuống mặt đất. Hương bàng vẫn thơm thơm, lan tỏa một vùng.

Nhưng bây giờ, không thấy những cụ bà, cụ ông còng lưng cặm cụi đi nhặt, đi quét lá bàng về phơi để đun bếp như ngày xưa. Không thấy những cô bé, cậu bé háo hức trèo lên những cây bàng, hay túm tụm dưới gốc cây, ngẩng cổ hứng rọ để lấy quả bàng như những ngày xưa. Nói đúng hơn thì rất ít thấy những cô bé, cậu bé như thế. Bây giờ, trẻ con không mê bàng như lứa chúng tôi ngày xưa. Các cô cậu mê những món ăn hiện đại, sặc sỡ và hấp dẫn, như bim bim, kẹo sôcôla, kẹo cao su, kẹo sữa, các loại kem và bánh trái tân kỳ mang các nhãn hiệu Âu - Mỹ...

Khí sắc thiên nhiên mùa thu thì bao giờ cũng vẫn thế. Và cây bàng mùa thu xưa, nay vẫn thế. Nhưng con người thì mỗi thời mỗi khác. Dù sao, ký ức cây bàng mùa thu thuở niên thiếu, cách nay đã nửa thế kỷ, vẫn tràn đầy và lưu luyến mãi trong tôi.

ĐÀO NGỌC