Bà Vương cũng vậy, bà thậm chí còn thấy mùi mốc bốc lên từ quần áo. Khi mặt trời ló ra phía hừng đông, bà kéo một chiếc ghế ra ngoài sân sưởi ấm.
Bên cạnh sân nhà là một cây anh đào. Bà Vương bước đến gần cây, đi một vòng quanh gốc, sau đó lùi lại vài bước và ngồi xuống. Ngồi được một lúc, bà Vương ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn không xa rời thân cây anh đào.
Cây anh đào này đã già cỗi rồi, lớp vỏ cây nứt nẻ trông giống như những nếp nhăn trên khuôn mặt người già, nhiều cành đã chết khô, mỗi năm khi xuân đến, lá và hoa đều ít đi, quả cũng ngày một hiếm. Có lẽ cây anh đào cũng đang đi đến bến cuối cùng của sự sống.
- Đang ngắm nhìn gì thế, hả bà? - Không biết ông Lý đã mang một chiếc ghế đặt cạnh bà Vương và ngồi xuống lúc nào không hay.
- Biết rồi còn hỏi. - Bà Vương thở dài nói.
- Nó chỉ là cái cây, có gì hay mà suốt ngày bà phải ngắm nghía. - Ông Lý cười nói.
- Nhìn thấy cây lại làm tôi có cảm giác như nhìn thấy ông nhà tôi khi ông ấy còn sống. - Bà Vương nói.
- Nghe bà nói, tai tôi cũng bị chai sần rồi đấy. - Ông Lý bữu môi có vẻ hơi mất lòng. Ông Lý biết bà Vương thích ăn quả anh đào, ngày lấy nhau, chồng bà đã trồng cây anh đào này. Chồng bà mất được mười năm rồi, nhưng hình ảnh của ông cũng giống như cây anh đào đang mọc rễ trong tâm trí bà Vương. Chính vì điều này, ông Lý muốn nỗ lực chuyển rời hình ảnh cây anh đào trong tâm trí bà Vương đi chỗ khác, nhưng đến nay vẫn chưa thành.
Ông Lý mời bà Vương ngồi lại gần cạnh mình, ông có nhiều điều muốn nói. Bà Vương vừa ngắm nhìn cây anh đào vừa nhẹ nhàng nói:
- Tôi hiểu tâm tư của ông, nhưng ông nhà tôi vẫn đang nhìn tôi.
- Bà hiểu, thì có tác dụng gì? Tôi ước gì được làm cây anh đào này, để bà ngày nào cũng ngắm nhìn. - Ông Lý nói trong tâm trạng đắng cay, ông ngoảnh đi chỗ khác không để ý đến bà Vương nữa.
- Sao thế, ông giận tôi rồi sao? Đừng giận, mùa xuân đến tôi còn đợi ăn quả anh đào của ông đấy. - Bà Vương níu lấy vạt áo ông Lý nói.
Trước đây, khi anh đào chín, bà Vương muốn ăn nên thường xuyên nhờ ông Lý hái quả. Khi hái quả, bà Vương không cho ông Lý trèo lên cây mà phải đứng ở dưới, nếu không với tới quả sẽ cho đứng lên ghế, nếu vẫn không với tới sẽ chồng thêm cái ghế nữa lên. Ông Lý đứng trên ghế, còn bà Vương ở dưới giữ ghế. Sau đó, cây anh đào già nua dần, quả ngày một ít đi. Đặc biệt là mấy năm nay, hầu như không ra quả, ông Lý bèn đi khắp thôn để xin quả anh đào, có người không cho, ông bèn lấy tiền ra để mua. Dần dần về sau, người ta bảo ông già rồi còn hay ăn bèn không bán anh đào cho nữa, với lại ông trả giá quá thấp nên trong thôn không còn ai mặn mà bán anh đào. Ở thôn không mua được, ông Lý đành phải lặn lội ra ngoài thị trấn để mua. Khi mua được anh đào, ông không nỡ ăn một trái. Mang anh đào về, ông Lý dùng nước giếng rửa sạch rồi mang lên cho bà Vương, mời bà Vương ăn.
Bà Vương vừa ăn vừa nhìn ông Lý mỉm cười. Ông Lý thấy lòng mình cũng vui và cười theo.
- Ông cùng ăn với tôi đi. - Bà Vương bốc một nắm anh đào đưa cho ông Lý.
- Tôi ăn rồi, bà ăn đi. - Ông Lý đẩy nắm anh đào lại và nói - Khi nào bà muốn ăn thì cứ bảo tôi, tôi sẽ cho bà ăn thoải mái. - Tôi ngày nào cũng muốn ăn, bà Vương nói.
- Được! - Ông Lý quả nhiên giữ lời hứa, ngày nào cũng vậy luôn tìm cách lấy được anh đào về cho bà Vương. Mỗi năm, khi mùa xuân về cũng là mùa anh đào kết trái, cũng là thời gian ông Lý bận nhất. Theo lời bà Vương, thì người đàn ông trong đời bà chính là cây anh đào, sau khi người đàn ông ấy mất đi, ông Lý chính là cây anh đào trong lòng bà. Lời này, bà Vương chỉ nói cho ông Lý nghe, người khác không hề biết. Những gì bà Vương nói, ông Lý đều khắc cốt ghi tâm.
- Bà nói tôi là cây anh đào của bà. - Ông Lý nói. - Chỉ cần ngày nào tôi còn sống, ngày ấy sẽ còn anh đào cho bà ăn, bà yên tâm. - Ông Lý đột nhiên chuyển mình, nắm được tay bà Vương khi tay bà chưa kịp rút về. Ánh mặt trời ấm áp lan tỏa khắp nơi.
Bà Vương để mặc ông Lý nắm chặt tay. Mắt bà vẫn lặng lẽ nhìn cây anh đào. Cây anh đào trầm mặc đã bao năm.
Gần trưa, đã đến lúc phải về nhà nấu cơm. Bà Vương và ông Lý đều là những người con cháu đầy nhà, trước đây sân nhà tràn ngập tiếng nói tiếng cười. Nhưng khi nhân khẩu tăng lên, con cháu di chuyển ra ngoài xây dựng nhà mới. Vì kiếm tiền, chúng đều đi xa để làm thuê, trong nhà không còn ai. Bà Vương nghĩ, ở một mình cũng chẳng sao, nên bà đã ở lại. Bà Vương không đi, ông Lý cũng không đi. Một cái sân nhà rộng thênh thang chỉ còn hai người già. Ông Lý từng đề nghị được nấu cơm cho bà Vương cùng ăn, nhưng bà Vương sợ người ta bàn tán dị nghị nên từ chối, vì thế hai người ai ăn nhà nấy. Bà Vương đứng lên, ông Lý cũng đứng lên.
Ông Lý hỏi, nếu một ngày nào đó tôi làm việc dại dột thì bà có tha thứ cho tôi không?
Bà Vương không nói gì, chỉ mỉm cười và đi vào nhà trong. Ông Lý cũng đi vào nhà. Một người đi về phía đông, một người đi về phía tây.
Ngày hôm sau, khi bà Vương tỉnh dậy, vừa mở cửa ra đã không nhìn thấy cây anh đào đâu. Bà vội bước đến nơi trồng cây anh đào, nơi đó chỉ còn một gốc cây sót lại. Nhìn bốn xung quanh, thân cây và cành cây cũng không còn, dường như nơi đây chưa từng trồng cây. Bà Vương đứng ngẩn ngơ, nước mắt đổ xuống trên khuôn mặt đầy nếp nhăn.
Một tháng sau, bà Vương và ông Lý chuyển đến ở chung với nhau. Hôm ấy, ông Lý lại trồng một cây anh đào bên cạnh sân nhà, ông Lý đỡ bà Vương và nói: "Chặt mất cây anh đào của bà, bà có giận tôi không? Bây giờ tôi trả lại bà một cây mới".
Bà Vương lắc đầu, nắm chặt tay ông Lý thì thầm: "Sao ông dại thế, mấy năm trước sao không nghĩ ra?". "Từ nay về sau, tôi sẽ là cây anh đào này". Ông Lý nói. Nghe ông Lý nói, bà Vương nắm tay càng chặt hơn.
Truyện ngắn của LƯU TỊNH AN (Trung Quốc)
PHẠM HUY QUỲNH (dịch)