- Thằng ranh, sao cái điếu của tao mà mày dám chẻ ra hả?

- Con tưởng... bố cai thuốc rồi.

- Tao cho mày một trận.

- Ối ối...

Chị Mai gạt vội chân chống xe, lao vào ngôi nhà đang có những tiếng la hét. Đúng lúc một khúc tre lao vào vai chị, kịp cho một thằng nhóc lẻn ra khỏi cửa, chạy biến.

leftcenterrightdel
Minh họa: Tô Ngọc. 

Anh Hiệng, mặt mũi đỏ tía tai, nhìn thấy chị, khựng lại.

- Thằng...! Này, chị vào đây làm gì?

- Tôi thấy...

- Con tôi, không phiền chị can thiệp.

- Vâng. Nhưng... Cháu nó còn nhỏ, có gì anh từ từ bảo.

- Từ từ gì. Nó láo toét. Nhỏ đã biết chẻ điếu của bố.

- Là sao?

- Nó học trên mạng cách làm đèn mà nhà không có tre, chị hiểu chứ? Nên nó đi chẻ ống điếu làm nan đan mới ngu.

- Ui trời... Lỡ mà vào tay. Mà mùi tre ngấm nước điếu hôi thế này...

***

Tối về, sau bữa cơm, chị Mai hỏi hai con:

- Mẹ bảo này, Trung thu tới các con muốn gì?

- Đi ra phố chơi ạ. Nhưng phải buổi tối cơ.

- Sao lại là tối?

- Con thấy bảo ở phố đồ Trung thu, tối họ bật đèn đẹp lắm. Có cả đồ chơi thủ công, làm bằng tay.

- Làm bằng tay? Hay… ta tự làm được không nhỉ?

- Tự ạ? Làm gì được mẹ? Con thấy các bạn muốn làm đèn Trung thu, làm mặt nạ bằng giấy bồi. Nhưng giờ kiếm đâu thứ để làm mẹ ơi. Tre không có. Giấy, bột làm hồ đều không...

- Ừ, để mẹ tính.

***

Nói thế rồi mà mấy ngày chị Mai chưa tính ra. Đi chợ, chị hỏi mãi cũng không có tre hay giang, nứa. Muốn có phải về vùng ngoại ô hay tìm đến các hàng vật liệu xây dựng, mua những cây giàn giáo bằng tre rồi chẻ ra có khi mới được. Giấy báo thì không thiếu nhưng đi tìm thợ đục gỗ làm mẫu mặt nạ để bồi giấy cũng không ra.

Nói chung, để có các thứ cho con chị có thể vừa chơi vừa làm trong ngày Trung thu tính ra tiền xăng xe, thời gian đi lại gấp mấy lần tiền đi mua đồ làm sẵn, bằng nhựa bán đầy phố.

Nhưng trót nói với các con rồi. Mà chị Mai năm nay cũng muốn thay đổi. Chứ mọi năm, cứ đều đặn, chị mua một hộp bánh, để lên bàn thờ thắp hương trước mấy hôm. Còn vào hôm Trung thu, chị mua thêm quả bưởi, chục hồng ngâm và một, hai thứ đồ chơi nhập ngoại xanh xanh đỏ đỏ cho hai con là thấy yên tâm. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ làm thế chưa tròn nhiệm vụ.

Đến ngày nghỉ cuối tuần trước Trung thu, chị Mai nói với hai con:

- Sáng mai mình dậy sớm làm nhé.

Hai đứa reo lên. Bé út nằm mãi không ngủ được, cứ rúc vào ngực mẹ một lúc lại nghển lên hỏi, hết: "Mẹ ơi, mình sẽ làm gì?", lại đến: "Con sẽ làm thêm một cái để gửi cho bố nhé. Bố ở đơn vị chắc không có đâu ạ. À nhưng mà, bố lớn rồi, có chơi Trung thu đâu mẹ nhỉ"… Chị Mai thì thầm: "Bố à? Ngủ đi đã con!".

***

Sáng hôm sau, nhà chị Mai ríu rít với nan tre, giấy màu, hồ dán, nến “còi”... Anh cả Việt Tuấn thì phụ trách phần đan rồi buộc, gia cố các đầu mối kết nối nan tre của đèn ông sao. Mấy cái dây sắt nhỏ xíu mà chị Mai mua ở hàng điện nước cứ loằng ngoằng trên tay cậu, khiến cậu bối rối và làm em út Hương Trang cười tít mắt, chê anh vụng. Em càng chê thì Việt Tuấn lại càng bặm môi quấn dây đến độ dây đứt luôn. Thế là hai anh em toe toét. Vừa mới nín để làm tiếp thì bé Trang vô tình quệt cả vệt hồ dán lên má khi vuốt tóc lại khiến hai anh em lăn ra cười…

- Gì mà vui thế? - Thằng Hòa Luyến, con anh Hiệng, thò đầu vào cửa hỏi.

Chị Mai đi ra, kéo nó vào:

- Ngồi xuống cùng làm cho vui, cháu! Cô dặn bố cháu cho cháu sang đây mà.

Thế rồi, ba đứa trẻ mày mò tập làm đến quá trưa mới xong. Mỗi đứa một cái đèn nho nhỏ, meo méo, nhưng rất vui.

Buổi tối, ba đứa tung tăng cầm đèn tự làm đi khắp ngõ. Chị Mai đi theo, gặp anh Hiệng. Anh hỏi chị:

- Chị kiếm đâu ra đồ cho lũ trẻ làm nhanh thế? Lại được chơi sớm.

Chị Mai tủm tỉm:

- Tôi mua đèn của người ta làm sẵn, về tháo ra, bóc giấy, vót lại nan tre rồi chia cho các cháu quan sát và tập làm lại thôi.

- Ô! Tôi không nghĩ...

- Thì bố lũ trẻ chỉ cách ấy mà. Chứ đâu phải tôi.

Truyện ngắn của QUỲNH LINH