Năm nay mùa màng bội thu, chum, bồ nhà nào cũng ắp đầy lúa thóc. Niềm vui nhân lên gấp bội khi anh hai nhận được giấy báo trúng tuyển đại học. Thế là bao nhọc nhằn, lo toan của cha mẹ đã trở nên nhẹ gánh phần nào. Buổi chiều, mẹ xay thử một thúng lúa tám, hạt gạo tròn đều, mây mẩy, trắng tinh. Trong chái bếp ám đen bồ hóng, mẹ lom khom vò rơm nhóm lửa nấu cơm, khói lam bịn rịn vờn trên mái rạ như đánh thức một miền nhung nhớ. Ngồi điệu đà rửa mớ giá đỗ mọng mềm, tôi thầm tiếc rẻ, mai mốt anh hai đi học xa, sẽ không còn ai dắt mình đi bắt châu chấu đồng xa, không còn ai bày bài toán khó...
Chẳng mấy chốc, nồi cơm mẹ nấu đã đội vung sôi lên ùng ục. Hương thơm ngào ngạt phả ra như thôi miên đôi cánh chùng chình tìm về tổ ấm của bầy chim sẻ. Bây giờ đang là mùa thu, thời tiết đã bắt đầu se se lạnh. Tôi rất thích được nũng nịu sà vào lòng mẹ, kể cho mẹ nghe bao chuyện vui buồn. Mẹ bảo, tâm hồn của một thiếu nữ tuổi mười ba phải giống như hạt cơm gạo mới, vừa trắng ngần lại rất đỗi thơm tho. Khẽ đặt những ngón tay búp mị của mình vào lòng tay ram rám vết xước của mẹ, tôi thầm thì hỏi, nghĩa là luôn yêu đời mẹ nhỉ? Mẹ cười hiền: "Mải đối đáp với bà cụ non như cô, cơm sắp cháy đến nơi rồi đó!"...
Căn bếp nhỏ cứ chộn rộn cả lên. Ánh lửa hồng bập bùng không ngớt. Mùi cơm mới đã quyện đâu đây cùng mùi cá thửng kho vàng mật mía. Rồi còn có cả mùi thịt gà lá chanh, mùi thịt lợn rim giòn. Mẹ hối hả chuẩn bị bao nhiêu món ngon, còn tôi vụng về bày biện dần lên chiếc mâm đồng bóng loáng và trông chừng lũ mèo con háu đói. Âm thanh bếp núc như những nốt nhạc vui chan hòa, ấm áp. Lòng tôi như đang múa tưng bừng. Thầm ao ước, mai này, tôi nhất định sẽ là một người phụ nữ đảm đang như mẹ. Và tiêu chí đầu tiên tôi cần chinh phục, tất nhiên là biết cách nấu một bữa cơm gạo mới thật ngon...
Cha và anh hai đi làm về muộn, bữa cơm mới đã được trưng ra thịnh soạn, đủ đầy. Sau khi cúng gia tiên, cả nhà tôi cùng ngồi sum vầy bên mâm cỗ, vừa cầm đũa, vừa bông đùa. Không khí ấm êm như thể đang quây quần ngày Tết. Cơm gạo mới bùi dẻo, nuốt vào cổ họng rồi vị ngọt còn vương vấn chẳng rời. Anh hai đã trở thành người lớn mà tính tình vẫn cứ thích đùa dai. Giả vờ quan tâm cô em gái út, anh cố ý gắp vào bát tôi miếng phao câu ngân ngấn mỡ vàng. Nhìn anh em tôi trêu đùa nhau, đôi mắt cha mẹ sáng lên ánh cười rạng rỡ. Hơi ấm gia đình trọn vẹn tỏa vào lòng tôi nồng thắm, thiết tha...
Bữa cơm mới này cũng là bữa cơm tiễn anh hai đi học. Ngày mai, anh sẽ ra Hà Nội nhập học. Ngày mai, tôi sẽ lủi thủi một mình bên gốc ổi. Ngày mai... Nghĩ đến đó, tự dưng nước mắt tôi chảy ra giàn giụa. Miếng cơm nhai dở chợt pha thêm đắng đót, mặn mòi. Xoa đầu tôi, anh hai nghiêm nghị nói, anh đi theo tiếng gọi của ước mơ, đáng lẽ em nên cười mới phải? Tôi “vâng ạ” rồi ngồi lặng im, để từng đợt gió lưu luyến ngoài hiên nói hộ lòng mình: Xa nhà rồi, anh hai sẽ nhớ cha mẹ, nhớ em và nhớ bữa cơm gạo mới này lắm, đúng không anh?
Tôi bỗng tưởng tượng về cái ngày tôi lớn lên và mang ba lô rong ruổi theo những hành trình xuôi ngược như anh trai tôi lúc này. Khi đó, hai tiếng quê hương sẽ thổn thức gọi tâm hồn trở về một bữa cơm gạo mới đượm tình yêu thương và ngập tràn hạnh phúc!
Tản văn của PHAN ĐỨC LỘC