Thực ra là cô không dám. Bác Ri-chác không nói chuyện với Prít-xi và bố cô, em trai duy nhất của ông, tám năm nay.
Bác Ri-chác da dẻ hồng hào, dáng người phương phi; một người bác đáng để tự hào nếu bác Ri-chác cũng giống như những người bác khác, hoặc chí ít thì giống như ngày xưa, Prít-xi buồn bã nghĩ. Ri-chác là người bác duy nhất của Prít-xi. Khi còn bé, Prít-xi và bác đã từng là hai người bạn tuyệt vời. Nhưng đó là trước khi cuộc cãi vã đó xảy ra. Cuộc cãi vã chẳng liên quan gì tới Prít-xi nhưng bác Ri-chác thì gộp luôn cả Prít-xi vào lòng căm ghét của mình.
Bác Ri-chác bảo ông Mi-lơ là sẽ mang thịt lợn về Na-va-ri. Bác bảo: “Tôi định chiều mới đến đây cơ, nhưng hôm qua Dâu Hem-minh bảo sẽ không mua thịt heo nữa sau mười hai giờ trưa ngày hôm nay. Vì vậy, tôi phải đi lấy mớ thịt này ngay lập tức. Tôi thì tôi chẳng để tâm mấy về việc phải đi làm vào buổi sáng đầu năm đâu”.
Ông Mi-lơ bảo: “Tôi thì nghĩ với ông ngày đầu năm cũng chẳng khác mấy so với bất kỳ ngày bình thường nào trong năm”. Đó là bởi bác Ri-chác vẫn là người độc thân và chỉ có bà Giên-uây là người duy nhất trông nom nhà cửa giúp.
Bác Ri-chác trả lời: “À vâng, tôi luôn mong có một bữa ăn nóng sốt vào ngày đầu tiên của năm mới. Ăn Tết với tôi ấy à? Nó chỉ có thế thôi. Bà Giên-uây bao giờ cũng về với gia đình con trai bà ấy. Thành ra tôi đành phải tự nấu bữa cơm đầu năm cho mình. Tối qua tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi ấy chứ. Thế mà Dâu Hem-minh lại bảo tôi về món thịt lợn. Giờ thì phải đến tận một giờ chiều tôi mới từ Na-va-ri về được. Thế thì chỉ còn nước là ăn đồ nguội mà thôi”.
Sau khi bác Ri-chác đi khỏi, Prít-xi vừa đi về nhà vừa suy nghĩ. Cô đã lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ Tết mà cô cho là rất tuyệt với những cuốn sách cùng hộp kẹo bố vừa tặng vào dịp Giáng sinh. Cô thậm chí còn không định nấu ăn vì bố sẽ đi thăm bạn cả ngày trong thị trấn. Ở nhà chẳng còn ai; mẹ Prít-xi qua đời từ khi cô còn bé xíu. Giờ thì cô là quản gia cho bố và họ sống vui vẻ bên nhau.
Nhưng suốt dọc đường về nhà, Prít-xi không thể dứt được ra khỏi ý nghĩ về bác Ri-chác. Chắc chắn bác cô sẽ phải ăn đồ nguội trong ngày đầu năm mới, đủ nguội để có cảm giác “lạnh” cho đến hết năm. Prít-xi thấy thương bác Ri-chác và hình dung ra cảnh bác mình lầm lũi từ Na-va-ri về nhà trong cơn đói và cái lạnh, mà lúc về đến nhà thì sẽ chẳng còn chút lửa nào trong lò sưởi; một bữa cơm nóng sốt thì càng chẳng có.
Đột nhiên một ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu Prít-xi. Có dám không đây? Bình thường chắc hẳn Prít-xi sẽ chẳng bao giờ dám! Prít-xi tự nhủ: “Nhưng bác Ri-chác sẽ không biết đâu. Mình có rất nhiều thời gian để làm việc đó!”.
Prít-xi vội vã về nhà, cất diêm và liếc qua cuốn sách còn chưa giở trang nào một cách tiếc rẻ rồi khóa cửa lại, đi về hướng nhà bác Ri-chác. Cô sẽ đến để nấu cho bác mình một bữa ăn năm mới, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi sau đó sẽ rút lui trước khi bác về nhà. Bác Ri-chác sẽ không bao giờ nghĩ rằng cô là người làm việc đó. Cô nghĩ rằng bác thà ném hết đồ ăn qua cửa sổ còn hơn là ngồi xuống mà ăn.
Cách đây tám năm, khi Prít-xi mới lên chín tuổi, giữa bác Ri-chác và bố Prít-xi đã xảy ra cãi vã gay gắt do bất đồng trong việc phân chia một mảnh đất. Lỗi chủ yếu thuộc về bác Ri-chác. Chính điều đó khiến ông trở nên bướng bỉnh, không chịu thừa nhận lỗi của mình. Kể từ đó, hai anh em không còn nói chuyện được với nhau nữa. Bác Ri-chác tuyên bố sẽ không bao giờ nhìn mặt em trai. Prít-xi và bố thấy rất buồn vì chuyện này, nhưng bác Ri-chác dường như chẳng lấy gì làm phiền lòng cả và cư xử như thể đã hoàn toàn quên rằng trên thế giới này từng có những người thân như Prít-xi và bố cô vậy.
Then cửa không đóng và Prít-xi không gặp khó khăn gì để lọt vào trong nhà bác Ri-chác. Cô nhẹ nhàng vào bếp, hai má ửng hồng và hai mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. Đây quả là một chuyến phiêu lưu đầy thú vị! Cô sẽ kể lại với bố về chuyến đi này khi về nhà tối nay và cả hai sẽ phá lên cười sảng khoái!
Trong lò lửa vẫn còn âm ỉ và Prít-xi nhanh chóng tìm thấy chỗ thức ăn bác cô đã chuẩn bị nhưng còn chưa kịp chế biến: Một miếng thịt lợn tươi định để quay, vài củ khoai tây, một chiếc bắp cải, mấy củ cải và nguyên liệu để làm bánh pút-đinh nho khô. Bác Ri-chác rất thích bánh pút-đinh nho khô tráng miệng và luôn tự hào là có thể làm được món bánh này ngon chẳng kém gì bà Giên-uây.
Chỉ ít phút sau, căn bếp đã dậy mùi nấu nướng. Prít-xi tỏ ra vô cùng thích thú, nhất là món bánh pút-đinh nho khô mà cô còn khá nghi ngờ khả năng của mình thì cuối cùng lại trở nên rất ngon.
Khi chuông đồng hồ điểm 12 tiếng, Prít-xi tự bảo: “Bác Ri-chác bảo sẽ không về nhà trước một giờ, vì vậy bây giờ là lúc xếp bàn và bày biện món ăn để sao cho lúc bác về mọi thứ vẫn còn nóng. Rồi sau đó, mình sẽ rút về nhà. Mình rất muốn thấy phản ứng của bác ấy khi nhìn thấy bàn cỗ. Chắc hẳn bác sẽ nghĩ rằng một trong những đứa con gái nhà Gien-nơ bên kia đường đã nấu hộ bác bữa ăn”.
Prít-xi nhanh chóng sắp xếp bàn ăn. Trong lúc cô còn đang rắc hạt tiêu lên món củ cải thì một giọng nói cộc lốc vang lên phía sau:
“Chuyện này nghĩa là sao đây?”.
Prít-xi giật bắn mình, xoay người lại sau như thể có ai đó đang gí súng vào người cô vậy. Ở bậu cửa là bác Ri-chác!
Tội nghiệp Prít-xi! Trông cô thậm chí còn tệ hơn nhiều so với việc bị bắt gặp đang lục lọi, trộm cắp đồ trong ngăn kéo nhà người khác. Quá bối rối, Prít-xi quên cả việc đặt món củ cải xuống. Cô đứng sững, mặt đỏ dừ, tim đập thình thịch, lắp bắp: “Cháu… cháu… tới để nấu hộ bác bữa ăn… Cháu nghe lỏm thấy bác nói ở cửa hàng ông Mi-lơ rằng bà Giên-uây đã về nhà với con trai, còn bác thì không có ai để nấu cho bữa ăn ngày đầu năm mới. Vì vậy, cháu nghĩ rằng cháu nên đến đây để làm điều đó và ra về trước khi bác trở về”.
Prít-xi tội nghiệp thấy như không sao giải thích nổi cho rõ ngọn ngành. Liệu bác Ri-chác có nổi giận? Liệu bác có đuổi cô ra khỏi nhà hay không?
Cuối cùng bác Ri-chác cất tiếng lạnh nhạt: “Tốt quá. Thật đáng ngạc nhiên khi bố cháu lại để cho cháu tới đây cơ đấy”.
Prít-xi đáp: “Bố cháu không có nhà, nhưng cháu chắc rằng bố cháu cũng sẽ không ngăn cản nếu ông biết chuyện này. Bác Ri-chác à, bố cháu không hề để bụng gì với bác cả đâu”.
“Hừm! Vậy thì vì cháu đã nấu bữa ăn này, cháu phải ở lại đây ăn giúp bác. Có vẻ ngon đấy! Bà Giên-uây thì chẳng bao giờ là không làm cháy thịt quay cả. Nào, ngồi xuống đi Prít-xi. Bác đói rồi”.
Hai bác cháu ngồi xuống. Niềm hạnh phúc đang dâng lên trong Prít-xi sao khó tả; nó khiến cô gần như không thở được và nỗi vui mừng, phấn khởi đã hoàn toàn thế chỗ cho cơn đói. Bác Ri-chác thì rõ ràng là đã đói ngấu khi phải đi bộ từ Na-va-ri về và đã chẳng chút khách sáo nào với bữa ăn năm mới. Khi bữa ăn kết thúc, ông chậm rãi nói:
“Bác biết ơn cháu rất nhiều, Prít-xi ạ. Bác cũng chẳng nề hà gì mà nói rằng bác rất biết lỗi của mình trong cuộc cãi vã trước đây và đã từ rất lâu rồi muốn làm lành với bố cháu. Nhưng sự xấu hổ và lòng tự ái quá cao khiến bác không muốn là người mở lời trước về việc đó. Nếu bố cháu thực lòng mong muốn dẹp bỏ quá khứ thì cháu hãy nói với bố rằng bác muốn cháu và bố cháu tối nay đến đây và chúng ta sẽ dành một buổi tối bên nhau”.
Prít-xi kêu lên vui vẻ: “Ồ, cháu biết chắc chắn là bố cháu sẽ tới! Bố cháu cũng thấy rất buồn về câu chuyện ngày ấy. Giờ thì cháu vui lắm rồi, bác Ri-chác ạ!”.
Prít-xi vòng qua bàn và hôn lên má bác Ri-chác. Bác Ri-chác mỉm cười: “Cháu thật là một cô gái tốt bụng. Nếu không thì cháu đã chẳng qua đây để nấu cho lão già này bữa ăn tuyệt vời đến vậy. Bác thật đáng phải ăn đồ nguội vì cái tội bướng bỉnh của mình mới phải. Hôm nay, khi mọi người chúc bác một năm mới hạnh phúc, bác cứ nghĩ đó là những lời chế giễu khi mà bác chẳng có ai bên cạnh ngày đầu năm mới, chẳng có ai để mà biết thế nào là hạnh phúc. Nhưng giờ thì những lời chúc đó đã trở thành sự thật. Bác tin cả một năm may mắn và hạnh phúc đang đón chờ chúng ta ở phía trước”.
Prít-xi cười: “Chắc chắn rồi! Cháu rất hạnh phúc và cháu tin rằng niềm vui này có cảm hứng từ ý tưởng tới nấu cho bác một bữa ăn đầu năm”.
“Vậy thì từ nay cháu phải hứa là sẽ thường xuyên đến và nấu bữa ăn đầu năm cho bác đấy nhé!”.
“Vâng. Cháu xin hứa!”
Truyện ngắn của Lu-xi Mon-gô-me-ri (Ca-na-đa)
MỘNG ĐIỆP (dịch)