Người bảo có bởi thực tế là cả trong lẫn ngoài nước, người ta vẫn đều đều tuyển sinh, sau mỗi một khóa kéo dài 4-5 năm, đều có một vài cây bút có tên tuổi, có tác phẩm được dư luận chú ý từ “lò” viết văn.
Nghiêng hẳn về ý kiến nào cũng là cực đoan mà có lẽ cần một ý kiến trung dung sẽ hợp lý hơn. Đào tạo tài năng sáng tác văn chương cũng như đào tạo ca sĩ, diễn viên… là đào tạo những cá nhân có năng khiếu, không thể cứ “tuyển đại” bất kỳ ai, qua trường lớp người đó sẽ thành nhà văn. Không có năng khiếu thì tiền tỷ rót xuống cũng sẽ bất lực!
Năng khiếu, tài năng văn học đặc thù, tổng hợp nhiều khía cạnh. Một tài năng văn học là người có khả năng tưởng tượng; vốn từ giàu có và có cách biểu đạt khác thường; khả năng cảm thụ cái đẹp trong cuộc sống, tính văn chương trong tác phẩm; có cá tính sáng tạo, luôn thích tìm tòi cái mới… Tất cả những phẩm chất trên sẽ bộc lộ qua tác phẩm đầu tay dù có thể vẫn còn non nớt về kỹ thuật văn chương, chưa có tính tư tưởng sâu sắc. Như vậy, nhà văn không cần được đào tạo; tự đi, tự học, tự viết vẫn có thể làm nên sự nghiệp.
Thế nhưng vì sao cần có khoa đào tạo viết văn? Bởi lẽ tự học bao giờ cũng vất vả, mệt nhọc, mất thời gian. Nếu đã có năng khiếu trong mình, được đào tạo sẽ được dạy kỹ năng viết văn; học thêm các bộ môn bổ trợ cho viết văn như triết học, khoa học văn học (lịch sử - lý luận - phê bình), tâm lý, tôn giáo, văn hóa, ngôn ngữ…; được những độc giả có nghề đọc và góp ý, hoàn thiện tác phẩm; rèn luyện phẩm chất của người viết văn chuyên nghiệp. Mặt khác, một nhà văn lớn là một nhà văn có sự nghiệp lâu dài với nhiều tác phẩm chất lượng “đều tay”, chứ không chỉ nổi lên 1-2 tác phẩm rồi im hơi lặng tiếng. Chỉ có nền tảng kiến thức vững chắc, tinh thần làm việc chuyên nghiệp mới bảo đảm thành công. Trường lớp viết văn có chức năng để tạo “bệ phóng” cho sự nghiệp của tài năng văn học, đi xa đến đâu còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác nữa. Thế nên, nếu có năng khiếu và quyết chí trở thành nhà văn thì vào học trường viết văn cũng là điều tốt, đáng làm.
Ở Mỹ hiện nay có 24 khoa viết văn ở các trường đại học khác nhau, khá nhiều nhà văn đoạt giải Nobel không chỉ của Mỹ từng học ở các khoa viết văn. Các khoa viết văn ở Mỹ hướng đến cả hai việc: Sáng tác tác phẩm giá trị, qua đó có thể giúp những tài năng văn chương sống được bằng ngòi bút, hướng đến tạo dựng một người viết chuyên nghiệp. Không nhiều cây bút mới vào nghề đã có thể nuôi sống mình bằng thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết nhưng nếu là kịch bản phim, chương trình giải trí thì đầy khả thi, nhất là thời buổi văn hóa đại chúng lên ngôi.
Tại Việt Nam, từ năm 1979 đã có Trường Viết văn Nguyễn Du, nay là Khoa Viết văn - Báo chí thuộc Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Rất nhiều nhà văn nổi tiếng, đoạt Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh đều từng học qua ngôi trường này, khẳng định vị thế và giá trị của mô hình đào tạo tài năng văn học. Mong muốn mô hình phát huy hiệu quả trong giai đoạn mới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bắt đầu triển khai Dự án “Đào tạo, bồi dưỡng tài năng trong lĩnh vực sáng tác văn học giai đoạn 2017-2030” với mục tiêu: Sau mỗi khóa, sẽ có 1-2 gương mặt nổi bật trên văn đàn thông qua các tác phẩm được dư luận chú ý và giành giải thưởng uy tín.
Với mục tiêu đặt ra vừa sức kể trên, thiết nghĩ không khó để thực hiện. Mấu chốt là tuyển chọn đầu vào lấy chất lượng thay vì số lượng, chọn đúng những người có năng khiếu, có phẩm chất để tiến xa trong văn chương. Những vấn đề về giáo trình, chế độ đãi ngộ dành cho các tài năng văn học chắc chắn sẽ có nhiều đổi mới để biến khoa viết văn trở thành một môi trường của tri thức, của sáng tạo, nơi các cây bút trẻ phát triển tài năng tối đa. Đó là những tín hiệu để tin tưởng các tài năng văn học sẽ được “ươm mầm”, bồi dưỡng để trưởng thành nhanh chóng trong thế giới chữ nghĩa.
HOÀNG BÌNH PHƯƠNG