Có chục chiếc vỏ lon bia, Ngọc nhặt gọn lại và cho vào một cái túi ni-lông. Buổi trưa đi làm về, vừa bước vào bếp, chị Thắm vô cùng ngạc nhiên vì cô con gái 11 tuổi của mình lần đầu tiên đã biết giúp mẹ dọn dẹp, vệ sinh khu bếp sạch sẽ như người lớn. Chị bước lên tầng hai thấy Ngọc vẫn đang chăm chỉ bên bàn học. Rất hài lòng và vui vẻ, chị bất ngờ nhấc bổng con lên và hôn vào má bé Ngọc, khen:

- Con gái của mẹ hôm nay ngoan quá. Mẹ cảm ơn con đã làm giúp mẹ!

Bé Ngọc tỏ vẻ nũng nịu:

- Mẹ thưởng con cái gì nào?

Chị Thắm tủm tỉm:

- Thế con thích gì?

Bé Ngọc hồn nhiên:

- Con thích mỗi lần uống bia xong, bố mẹ đừng vứt vỏ bia ra ngoài thùng rác nữa. Cô giáo dặn chúng con, những vỏ bia lon, vỏ hộp cứng không nên vứt bừa bãi, vì đó là thứ rác thải khó tiêu hủy và ảnh hưởng không tốt đến môi trường.

Chị Thắm lấy ngón tay gõ nhẹ lên trán bé Ngọc, mắng yêu:

- Tưởng gì, cái chuyện vụn vặt ấy, không phải lo lắng nhiều đâu “bà lão non” ngây thơ của tôi ạ. Thế không vứt ra thùng rác thì bố mẹ biết quẳng nó đi đâu?

Bé Ngọc nhìn vào mắt mẹ, nói với vẻ đầy mong muốn:

- Mẹ cho phép con thu gom những vỏ bia ấy!

- Để con làm gì cơ chứ? - Chị Thắm tỏ ra hơi tò mò.

Bé Ngọc hồn nhiên:

- Con muốn mang những vỏ bia ấy ra ngoài bãi rác để cho mấy bạn nghèo lang thang đỡ phải tìm kiếm vất vả.

Nói đến những đứa trẻ lang thang rách rưới và nghĩ đến những bãi rác hôi hám, chị Thắm vừa ái ngại, vừa… hãi! Đặt con xuống, chị nói như ra lệnh:

- Mẹ cấm con không được ra bãi rác thải và lại gần những đứa trẻ đó. Vì bãi rác thải là nơi ủ rất nhiều mầm bệnh nguy hiểm, còn những đứa trẻ kia thì người ngợm bẩn thỉu, nhìn mất vệ sinh lắm!

Thấy mẹ nói vậy, mặt bé Ngọc tiu nghỉu:

- Con muốn giúp các bạn khó khăn hơn mình, sao mẹ lại ngăn cấm con? Mẹ vẫn thường dạy con là phải biết kính thầy, yêu bạn, biết sẻ chia, giúp đỡ những người bất hạnh, hoạn nạn cơ mà.

Vừa lúc đó, anh Tuấn-chồng chị, bước vào phòng và lên tiếng:

- Con có ý nghĩ và việc làm tốt như thế, em phải ủng hộ và động viên kịp thời chứ!

Ngẫm ngợi chốc lát, chị Thắm  lấy tay xoa xoa vào đầu bé Ngọc rồi nhẹ nhàng, âu yếm:

- Mẹ xin lỗi con gái cưng của mẹ nhé!

THU THẢO