Vẫn là con đường với hàng phượng vĩ đỏ nhức lòng mà chúng tôi đạp xe qua thuở học trò, nhưng con đường ấy giờ đây đi lại tôi thấy dường như ngắn hơn. Có phải vì tôi đã đi qua quá nhiều con đường rộng lớn khác nên con đường học trò năm nào đã trở nên bé nhỏ hơn. Dù tôi có cố gắng đi xe chậm lại thì con đường vẫn không đủ dài để tôi đi hết nỗi nhớ ngày xa xanh năm cũ. Những chùm phượng từng khiến chúng tôi nôn nao háo hức những ngày cuối học trò bây giờ vẫn đỏ màu đỏ của khát khao, ước vọng. Nhưng hoa đã không còn đỏ cho tôi. Cái thuở nghĩ màu hoa là của riêng mình và ai đó cũng đã trôi nhanh về cuối trời với mây trắng trời xanh. Bước chân ra khỏi mái trường phổ thông ai còn kịp ngoái lại để thấy sự tàn phai của năm tháng trên từng cánh hoa rơi.
Nhìn những khuôn mặt nửa quen nửa lạ đang ngồi bên cạnh nhau nơi lớp học cũ, thật khó hình dung 8 năm về trước chúng tôi có cùng một giấc mơ và đi chung một con đường. Nét hồn nhiên bây giờ giống như một bông tuyết trắng làm sao tìm được giữa mùa hè oi ả của xứ Bắc. Những tấm ảnh cũ được lục lại và bày ra, chúng tôi kiếm tìm lại mình trong những khuôn hình chưa mờ lắm, chỉ là không còn rõ nét. Chúng tôi say sưa kiếm tìm như một cuộc tìm lại chính mình, và như thể những ngày qua chúng tôi đã quên mất mình. Bạn bè người béo lên, kẻ gầy đi, những chiếc áo đồng phục trên ảnh giờ đã được thay thế bằng những chiếc sơ mi, váy dài, váy ngắn màu sắc và riêng biệt. Màu đồng phục trắng muốt tinh khôi như một khoảng trời mây trắng trong ký ức đã bay về tận nơi nào.
Tôi bâng khuâng nghĩ về những sự khác biệt. Chúng tôi bây giờ nhắc về nhau bằng từ bạn cũ. Bởi trong mối quan hệ hiện tại không ai còn liên hệ với nhau cả trong cuộc sống cũng như công việc. Ba mươi con người là ba mươi cách sống, ba mươi thế giới, ba mươi cuộc đời. Có chăng chỉ là đôi lời hỏi thăm nhiệt tình sau nhiều ngày chợt nhớ về nhau, nhớ về một vài kỷ niệm từng có với nhau. Đôi khi là những lời xã giao khi thấy lâu lắm rồi không trò chuyện. Chỉ khi gặp lại như bây giờ mới ngậm ngùi, mới vồn vã hỏi thăm nhau, nói cho nhau nghe.
Bạn cũ. Nhiều người giờ đã thành công trong công danh, sự nghiệp. Nhiều người đã yên bề gia thất. Và cũng còn những người còn đang đi tìm điều gì đó trên những con đường còn nhiều gian nan. Người không giấu vẻ tự hào về sự thành đạt và niềm hạnh phúc đang có, người im lặng suy tư, có người tự ti ẩn mình trong lớp vỏ khó gần. Có lẽ ý nghĩ và cảm xúc ban đầu đưa chúng tôi đến gặp nhau đã không còn trọn vẹn. Sau buổi gặp này sẽ có người hài lòng, và cũng sẽ có người không còn có mặt ở lần họp sau. Có điều gì khiến mỗi chúng tôi đều không thể trở về được bên nhau như ngày trước.
Bạn cũ. Rồi đây mỗi chúng tôi lại đi theo những con đường riêng. Sự giàu sang, thành đạt hay nghèo khó, lận đận cũng theo mỗi người mà làm nên mỗi cuộc đời. Vẫn biết cuộc sống là vậy nhưng tôi vẫn không khỏi miên man nghĩ về những thăng trầm thay đổi của cuộc sống. Chúng tôi đã từng rất gắn bó với nhau trong một khoảng thời gian dài. Và bây giờ, con đường đưa chúng tôi đến với nhau cũng là con đường để chúng tôi xa nhau.
Bạn cũ. Chúng ta vẫn nhắc về nhau như thế, đầy trân trọng và còn chút gì luyến tiếc, bâng khuâng.
Tản văn của TÙNG QUÂN