Tình cờ đi ngang qua phòng giao ban của chỉ huy, Tiểu đội trưởng Thắng của Trung đội 1 nghe được câu nói của Đại đội trưởng “không kiểm tra trọng lượng ba lô của bộ đội...”. Thắng đoán già đoán non: Chắc hôm nay đơn vị có nhiệm vụ đột xuất, nên sẽ không kiểm tra trọng lượng ba lô. Thắng lập tức “nhấm nháy” Nguyên và Hải là Tiểu đội trưởng Tiểu đội 2 và 3 để tìm cách giảm trọng lượng cát trong ba lô đi cho nhẹ, vì “chả mấy khi có cơ hội”. Ý tưởng vừa nảy ra, hành động đã tới. Trời vừa nhá nhem, cả ba tiểu đội trưởng nhanh nhảu khoác ba lô lên vai và vờ đi ra phía nhà vệ sinh. Chỉ mấy phút sau cả ba đã quay lại, xăng xái đôn đốc anh em đứng vào hàng. Đến giờ, chỉ huy phổ biến kế hoạch hành quân và đúng như thông tin Thắng nghe được, chỉ huy đại đội không kiểm tra trọng lượng ba lô.

Trên đường hành quân, Tiểu đội trưởng Thắng thì thào với Nguyên:

- May mà hôm nay tôi nghe được thông tin quý. Cánh ta giảm được tới năm cân ấy nhỉ? Ba lô nhẹ hẳn ông ạ. Cứ như lần trước, vừa cát, vừa súng đạn dễ tới hơn ba mươi ký, mệt ngang với trâu cày ruộng.

Tiểu đội trưởng Nguyên đáp trong vẻ lo âu:

- Nhẹ thì nhẹ thật, nhưng nhỡ chỉ huy đại đội mà biết được thì gay, lại xấu hổ với anh em chiến sĩ nữa…

- Ông cứ lo xa… Tôi bảo đảm là không ai biết đâu. - Thắng đáp.

- Chặng hành quân kết thúc. Chỉ huy đại đội nhận xét... Nghe mãi không thấy Đại đội trưởng nhắc việc kiểm tra trọng lượng ba lô, Thắng lại nháy mắt với Nguyên và Hải ra vẻ “thấy chưa, lời tôi nói đã đúng chưa”. Đang hí hửng trong bụng thì Đại đội trưởng nói câu cuối: “Sau đây các tiểu đội trưởng, đem theo ba lô cơ động về trước nhà chỉ huy. Tôi sẽ trực tiếp kiểm tra trọng lượng ba lô của các đồng chí”.

Nghe đến đó, cả ba tiểu đội trưởng của Trung đội 1 mặt bỗng tái nhợt. Thắng chợt nghĩ: “Chết rồi, hình như Đại đội trưởng biết việc của mình hay sao ấy. Đã nói là không kiểm tra trọng lượng ba lô, giờ lại lôi ra kiểm tra. Thôi, nước này thì đành nói thật vậy”. Nghĩ thế, Thắng liền chạy lên phía trước. Tới gần Đại đội trưởng, Thắng ấp úng:  

- Báo cáo… báo cáo Đại đội trưởng, chúng tôi biết lỗi của mình rồi ạ!

Nghe Thắng nói, Đại đội trưởng hơi ngỡ ngàng:

- Đồng chí có lỗi gì, nói rõ tôi xem nào?

Thắng thành thật kể lại câu chuyện lúc chiều đi ngang qua nhà chỉ huy nghe thấy Đại đội trưởng nói thế nào, rồi về truyền tai cho các tiểu đội trưởng khác thế nào... Nghe xong, Đại đội trưởng Nam phá ra cười. Nhưng ngay sau đó, anh nghiêm nét mặt:

- Chết thật, đồng chí nghe đã không chính xác, lại còn rủ các tiểu đội trưởng cùng làm sai. Lần này chỉ huy đơn vị không xét kỷ luật, nhưng đồng chí cần rút kinh nghiệm nghiêm túc. Làm tiểu đội trưởng là phải gương mẫu, bởi dưới mình còn có các chiến sĩ. Mình làm sai thì nhắc nhở chiến sĩ thế nào được. Hơn nữa, các đồng chí cần phải rèn luyện thật tốt về sức khỏe, để trên đường hành quân còn sẵn sàng giúp các chiến sĩ trong tiểu đội. Đồng chí hiểu chưa?

Nghe Đại đội trưởng nói, Thắng lí nhí đáp: “Dạ tôi rõ rồi ạ!”. Có lẽ từ bài học đó mà sau đợt diễn tập, chính Tiểu đội trưởng Thắng lại là người được Đại đội trưởng khen ngợi đầu tiên về tinh thần tích cực giúp đỡ đồng đội.

TRẦN QUANG ĐÔNG