Cha là công nhân của một công ty xây dựng. Sau nhiều năm lăn lộn khắp các công trường từ Bắc vào Nam, cha về hưu sớm theo chế độ mất sức. Cả gia tài chỉ có vẻn vẹn chiếc ba lô với vài vật dụng cá nhân. Ngày về nhà, tôi hý hửng đòi quà cha, nhưng khi lục tìm trong ba lô chỉ có vài bộ quần áo công nhân cũ. Cha về quê bắt đầu một cuộc sống mới như bao người nông dân khác ở làng.
Nhà có năm sào ruộng khoán. Trước nay mẹ vẫn tần tảo một mình đảm đương. Nay có cha về công việc được san sẻ. Mẹ thì nói vui rằng, cha con bao năm đâu có cày cuốc, chắc gì đã làm được việc của nhà nông. Cha không nói câu gì, mà ít ngày sau, cha khoác chiếc áo công nhân ra đồng cuốc đất, tát nước, cào ruộng, gánh phân. Chiếc đòn gánh kẽo kẹt trĩu nặng trên đôi vai cha. Mồ hôi thấm dần qua từng lớp áo ướt hết cả tấm lưng. Mùa gặt đến cũng trên đôi vai mòn mỏi ấy, cha gánh lúa, vác thóc, thồ rơm. Bóng áo xanh của cha thấp thoáng trên những thửa ruộng lúa vàng. Tôi thấy cha hồ hởi khi vụ đầu xuống đồng lúa tốt. Mặc cho nắng đổ lửa xuống cánh đồng, mặt ruộng bốc hơi nóng hầm hập, cha vẫn hăng say gặt lúa. Khi thóc đã lên bờ, cha xếp cả lên xe thồ hì hục chở qua con dốc nhỏ để về nhà. Tôi theo cha đẩy thóc phía sau. Dưới nắng hè chói chang, manh áo bạc che tấm lưng gầy của cha cũng thấm đẫm những giọt mồ hôi mặn chát.
Thu nhập từ cấy lúa, trồng màu chẳng được là bao, cha nhận đấu thầu khu đầm thả cá của làng. Sắp đến ngày đánh bắt thì trời bỗng nổi bão giông. Những trận mưa sầm sập ròng rã khiến cả khu đầm cá bỗng ngập tràn trong biển nước. Cả một ngày dầm mưa đắp đập be bờ mà vẫn không ngăn được nước. Mưa to quá, mực nước lên cao, cá thi nhau bơi vượt ra ngoài. Mặc kệ mưa gió, cha vẫn đầu trần đội mưa nhằm vớt vát những hy vọng cuối cùng. Nhưng tất cả đều vô vọng, sức người không chống lại được với thiên tai. Thế là vụ cá thất thu. Cha thất thểu trở về trên con đường đất đỏ nhão nhoét bùn lầy. Chiếc áo vắt trên vai ướt sũng nước mưa chảy thành từng giọt xuống nền nhà. Nhìn cha khổ sở, tôi thương lắm, lòng ngậm ngùi bao nỗi xót xa.
Ngày cha vào viện mổ u thực quản, công việc ở nhà đành gác lại. Cha buồn và nhớ đồng bãi lắm. Mẹ thì thở than: “Chỉ tại bố con tham công tiếc việc, lao lực quá nên mới sinh bệnh thế này. Từ giờ, mẹ sẽ không để bố xuống đồng nữa”. Cha đi nằm viện, cuốc cày cũng được nghỉ ngơi. Chiếc áo công nhân vẫn nằm nguyên trên mắc. Bên mép cổ và hai vai đã sờn đi nhiều. Không biết đã bao nhiêu lớp mồ hôi thấm vào từng thớ vải, bao nắng mưa dãi dầu in trên nền áo. Chỉ biết rằng, chiếc áo ấy đã chứng kiến bao nỗi vất vả của cha-một người nông dân làm ruộng ở tuổi xế chiều.
Rồi cũng đến lúc cha chẳng đủ sức để có thể cáng đáng công việc đồng áng nữa. Ruộng vườn cũng từ đó vắng bóng cha. Giặt giũ, phơi khô, gấp nếp cẩn thận, cha cất lại chiếc áo cũ kỹ vào trong ba lô. Áo nằm yên vị nghỉ ngơi sau những ngày cùng cha lao động nhọc nhằn. Nó cũng già nua cũ kỹ như bóng dáng cha liêu xiêu dưới ánh nắng chiều. Đã có lần tôi dọn nhà định vứt bỏ những thứ đó đi cho khỏi chật tủ. Nhưng cha vẫn một mực giữ lại. Bởi chiếc áo bạc màu đã trở thành một phần ký ức trong cuộc đời cha. Bất chợt nghĩ lại, tôi thầm tự trách mình đã thể hiện một cử chỉ không trọn vẹn đối với người cha thân yêu.
ĐỨC NAM