Tưởng tượng giúp con người đến được với những thế giới xa xôi, chưa hiện diện trong thực tại. Tác phẩm nghệ thuật, như vậy, chính là tặng phẩm mà nghệ sĩ mang về trong những cuộc viễn du vào tưởng tượng. Hiểu được cơ chế tinh thần này, người đọc sẽ có được tâm thế đầy đủ để tiếp cận tác phẩm, tiếp cận với thế giới của tưởng tượng như là hành trình đến với một thực tại khác. Là một người đọc-đúng hơn là một người đọc tinh anh, hiểu rõ tầm quan trọng của tưởng tượng đối với nghệ thuật, tập tiểu luận “Âm thanh của tưởng tượng (phê bình thơ Việt Nam hiện đại)” của TS Lê Hồ Quang do NXB Đại học Vinh xuất bản, cho thấy nỗ lực của tác giả trên hành trình đến với những cõi sống khác, nhằm cất lên tiếng nói, thanh âm của sự gặp gỡ và đối thoại. Năm 2015, Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam trao cho “Âm thanh của tưởng tượng” chính là ghi nhận cần thiết, kịp thời, xứng đáng cho những nỗ lực trên hành trình nghiên cứu, phê bình văn chương của Lê Hồ Quang.

Ấn tượng đầu tiên khi đọc công trình của Lê Hồ Quang chính là hệ thống tác giả, hiện tượng văn học mà nhà phê bình lựa chọn để tiếp cận. Phong trào Thơ mới, nhóm Xuân Thu nhã tập rồi đến cá nhân các nhà thơ như: Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu, Huy Cận, Vũ Hoàng Chương, Lưu Quang Vũ, Thanh Thảo, Nguyễn Lương Ngọc, Dương Kiều Minh, Nguyễn Quang Thiều,… là những gương mặt, đối tượng đáng giá của lịch sử thi ca Việt Nam. Với hệ thống tác giả, hiện tượng này, người đọc có thể nhận ra cấu trúc đồng hiện của tiến trình thơ Việt Nam hiện đại khởi đi từ Thơ mới đến thơ đương đại.

Thơ mới, Xuân Thu nhã tập, Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu, Huy Cận, Vũ Hoàng Chương,… giúp người đọc hình dung về một không gian thơ ca rực rỡ đầu thế kỷ 20. Dẫu đã có nhiều nghiên cứu trước đây, nhưng những khám phá của Lê Hồ Quang trong công trình này vẫn đem đến những thu nhận mới mẻ từ cách đọc rộng rãi hơn, phóng túng hơn, phù hợp với tinh thần đề cao tưởng tượng, đề cao cái khác. Đặc biệt, ở đây, người đọc bắt gặp một thái độ tri âm sâu sắc của người viết. Chẳng hạn, tiếp cận thế giới nghệ thuật của Hàn Mặc Tử, tác giả nhận ra những thanh âm từ thăm thẳm lặng im vọng lên trong tuyệt cùng đau đớn. Thơ Hàn Mặc Tử chính là thân phận con người trong nghĩa đau thương, tàn khốc mà nếu lắng lại ta nhận ra không xa lạ giữa cuộc đời. Ở những tác giả khác, Lê Hồ Quang nhận ra cấu trúc nghị luận làm nên “Chất triết lý trong thơ Xuân Diệu”, kiểu “Tình yêu áo trắng trong thơ Huy Cận”, men say trong đời, trong mộng, trong thơ của Vũ Hoàng Chương. Đề cập đến Phong trào Thơ mới và nhóm Xuân Thu nhã tập, Lê Hồ Quang cũng có được những đúc kết quan trọng đến từ thái độ cẩn trọng trong quan sát và đánh giá. Chẳng hạn, phác họa “Một số đặc trưng thi pháp của Thơ mới”, tác giả nêu lên nguyên tắc: “Coi trọng những biểu hiện của cảm xúc tình yêu cá nhân cá thể”/ “Đề cao tình yêu trong ý nghĩa hòa hợp tuyệt đối, lý tưởng”… Về thủ pháp, Thơ mới thể hiện rõ thủ pháp “gián cách” và “mộng hóa”… Với trường hợp nhóm Xuân Thu nhã tập, tác giả chú ý đến quan niệm thơ của nhóm này. Tuy nhiên, có thể thấy, Lê Hồ Quang không dừng lại ở việc mô tả quan niệm thơ của Xuân Thu nhã tập, mà qua đó, tác giả nêu lên tính chất, vấn đề, tính mở, gợi những đối thoại, tranh luận, rất cần cho việc thúc đẩy quan niệm thơ ca (về mặt lý thuyết) và thực hành sáng tạo phát triển.

Phần thơ đương đại chiếm dung lượng lớn hơn cho thấy mối quan tâm nhiều hơn của tác giả đối với những gì đang diễn ra của thơ Việt Nam. Không cứng nhắc để giới hạn thơ đương đại bắt đầu từ năm 1975, Lê Hồ Quang nhận thấy cái nhìn “phi sử thi” và “cái tôi khác” trong thơ Lưu Quang Vũ từ trước 1975 như những khởi động cho một hành trình thi ca mới. Là một người nhạy cảm, Lưu Quang Vũ luôn “dằn vặt”, trăn trở trước cuộc sống. Thơ anh là “cuộc truy vấn lớn về nỗi đau và vẻ đẹp nhân sinh... về ý nghĩa đời sống… về lý tưởng xã hội và sáng tạo”. Có thể nói, những truy vấn gợi lên trong thơ Lưu Quang Vũ cũng chính là mạch cảm hứng lớn của văn chương, nghệ thuật sau giải phóng, nhất là sau Đổi mới. Tiếp cận những hiện tượng thơ ca như: Dương Kiều Minh, Nguyễn Lương Ngọc, Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Bình Phương..., tác giả công trình chú ý nhiều đến những cách tân về nội dung và hình thức thi ca. Những ai quan tâm đến thơ Việt Nam đương đại, từ sau Đổi mới, sẽ nhận ra những tên tuổi này đem đến luồng sinh khí mới cho đời sống văn học, thơ ca. Đó là khát vọng được sinh lại, được tái cấu trúc từ quá trình “xé toang”, “đập vụn”, “nung chảy” mình trong thơ Nguyễn Lương Ngọc; là Nguyễn Quang Thiều với cấu trúc của một không gian tưởng tượng “mênh mông”, “cao cả, kỳ bí, huyền diệu”; là “cõi lạ” trong thơ Nguyễn Bình Phương; là “hiện thực của thi ca” trong thơ Trương Đăng Dung… Mỗi thi sĩ một sắc diện, một cá tính, được Lê Hồ Quang soi chiếu từ cái nhìn vừa tỉnh táo, sắc sảo của một nhà phê bình chuyên nghiệp (TS Lê Hồ Quang hiện đang giảng dạy Lý luận văn học tại Trường Đại học Vinh) vừa bằng thái độ trân trọng, đồng cảm của một nhà thơ (Lê Hồ Quang cũng là một tác giả thơ có tiếng của xứ Nghệ). Bởi vậy, trong các tiểu luận của chị, người đọc không bị văn phong lý luận khô khan làm cho mệt mỏi, cũng không bị cảm xúc lấn át. Các vấn đề được đưa ra và lý giải thỏa đáng, giữ được vẻ chừng mực cần thiết. Tôi nghĩ rằng đó là phẩm chất cần có của một nhà phê bình chuyên nghiệp.

"Âm thanh của tưởng tượng" không mang tham vọng trình hiện một cách đầy đủ các sắc diện, thanh âm của thơ Việt Nam hiện đại. Đương nhiên, đó cũng không thể là công việc của một cá nhân. Dẫu vậy, với những gì Lê Hồ Quang đã làm được, chúng ta có thêm một góc nhìn, một tiếng nói khả tín góp phần thẩm định các giá trị thơ ca từ trong lịch sử và đương đại.

TS NGUYỄN THANH TÂM