Đa phần những sáng tác về đề tài học đường từ trước đến nay đều viết về những câu chuyện ngây thơ, ngộ nghĩnh đáng yêu hay những trò tinh nghịch “nhất quỷ, nhì ma” của các cô cậu học trò chứ ít đề cập đến lứa tuổi sinh viên, những trí thức trẻ, những người nay mai sẽ có trách nhiệm gánh vác đất nước. Do đó, giữa vô vàn những tác phẩm về đề tài học đường, thi thoảng chúng ta mới bắt gặp một sáng tác viết riêng cho những sinh viên. "Giảng đường yêu dấu" (Nhà xuất bản Trẻ, 2010) của nhà văn, Tiến sĩ Mai Anh Tuấn (giảng viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội) là một tiểu thuyết như thế.

"Giảng đường yêu dấu" kể về hành trình của nhân vật tôi từ một sinh viên trở thành giảng viên đại học tại Hà Nội. Trên hành trình ấy, tôi đã phải trải qua muôn nỗi vất vả, cơ cực. Thời sinh viên, tôi sống ở khu xóm trọ bình dân tồi tàn, ẩm thấp, ăn mì ăn liền qua ngày, làm thêm đủ mọi công việc để tồn tại, học tập, phấn đấu. Sau khi ra trường, tôi còn phải vượt qua hàng loạt những trở ngại khác như phải đi dạy học ở vùng sâu, vùng xa với bao câu chuyện dở khóc dở cười; cắn răng vượt qua những cám dỗ vật chất và ái tình để trở về Hà Nội hoàn thành ước mơ của đời mình. "Giảng đường yêu dấu" là một bức tranh toàn cảnh về đời sống đại học. Bức tranh ấy nổi lên những gam sáng về tình thầy trò cao đẹp (giữa Giáo sư Dân và tôi), về tình bạn bè trong sáng, vô tư (giữa nhân vật tôi và 4 người bạn Dân, Thuận, Hưng, Hoài), có mối tình trong trẻo, lãng mạn (giữa tôi và T.), và đương nhiên không thể thiếu những câu chuyện về những trò tinh nghịch rất trí thức, rất sinh viên của những thanh niên mười tám đôi mươi tràn đầy sức sống và hoài bão.

   Trang bìa cuốn tiểu thuyết. 

 

Nhưng bức tranh ấy vẫn gợn lên những gam màu xám tối, trầm buồn của nền giáo dục nước nhà. Đó là những bất cập trong cơ chế, chính sách của ngành giáo dục, từ việc chưa quan tâm, đầu tư đúng mực đến cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ở những trường hẻo lánh, xa xôi đến việc bảo đảm quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho giáo viên; là những phút “sảy chân” dẫn đến vết trượt dài không thể cứu vãn nổi của một số sinh viên trước cám dỗ của tiền bạc, hư vinh nơi phồn hoa đô hội. Hai mảng màu sáng tối ấy hòa quyện, trộn lẫn vào nhau tạo nên cái nhìn vừa đa dạng, khách quan, chân thực vừa đau đáu tâm tư của tác giả về nơi đào tạo tinh hoa cho đất nước.

Nếu như đa số các cuốn tiểu thuyết viết về đề tài học đường thường có cấu trúc đơn giản, mạch lạc, dễ hiểu với câu chuyện diễn tiến xoay quanh nhân vật trung tâm theo thời gian tuyến tính một chiều thì tiểu thuyết "Giảng đường yêu dấu" có cấu trúc khá phức tạp. Những mạch truyện trong tác phẩm vừa song song phát triển vừa nhòe mờ lẫn vào nhau một cách đầy dụng ý như những câu chuyện trong phần chú thích với cuộc đời của nhân vật tôi, tạo nên kiểu truyện lồng truyện khá độc đáo. Thời gian đa chiều có sự đan xen giữa quá khứ và hiện tại, giữa vô thức với ý thức, giữa tâm trạng với ngôn ngữ... Các nhân vật được tác giả làm nhòe mờ một cách tối đa đến mức chỉ hiển hiện như một ký tự, một ngành nghề. Phảng phất trong những trang văn là nụ cười vừa nhẹ nhàng, vừa sâu lắng mang đúng phong vị trào phúng, hoạt kê. Chính dấu ấn này đã khiến cho tác phẩm thành nốt nhạc lạ trong dòng tiểu thuyết viết về trường học thời nay.

Tiến sĩ ĐOÀN MINH TÂM