Nhắc đến nhạc sĩ Nguyễn Cường, người ta liên tưởng ngay đến một người nhạc sĩ mang vẻ lãng tử, gai góc ở một dáng vẻ cao bồi miền Tây-miền đất Tây Nguyên in hằn cái nắng, cái gió. Nhưng ở album mang cái tên rất đơn giản “Tùng Dương hát Nguyễn Cường” không có mặt những ca khúc của dòng Tây Nguyên-những ca khúc mà theo nhạc sĩ Nguyễn Cường và ca sĩ Tùng Dương là đã có những thành công lớn, không cần thêm một thử nghiệm nào nữa trong giọng hát của Tùng Dương. Thay vào đó, những âm hưởng Bắc Bộ chiếm phần lớn trong album, cùng một số bài hát Nguyễn Cường sáng tác gần đây, chưa từng được thu âm, hoặc rất ít biểu diễn.
 |
Nhạc sĩ Nguyễn Cường và ca sĩ Tùng Dương trong buổi họp báo giới thiệu album chung. |
Nhạc sĩ Nguyễn Cường kể vui, có lần ông chạy bộ tập thể dục ngoài Hồ Hoàn Kiếm, có người chạy theo hỏi: “Anh mới ra Hà Nội à!”. - Ô! Hóa ra mọi người chắc cứ nghĩ mình là người Tây Nguyên cũng nên! Nhạc sĩ Nguyễn Cường là người chính gốc Hà Nội, gia đình ông nhiều đời vẫn ở trong phố cổ. Nhạc sĩ Nguyễn Cường vẫn luôn sống trong ngôi nhà cổ, trên phố Hàng Bạc. Nhưng vì quá nổi tiếng với những bài hát về Tây Nguyên, mà công chúng không biết nhiều hơn về những tác phẩm âm nhạc khác của ông, cả thanh nhạc và khí nhạc, nhất là dòng ca khúc mang âm hưởng đồng bằng Bắc Bộ, cùng những tìm tòi khai phá mới mẻ của ông để đưa thêm chất dân ca nhiều vùng miền khác.
Còn với Tùng Dương, sau ấn tượng về những album mang tính đột phá, mở ra cả những thể loại mới cho nhạc Việt và định vị mình như một nghệ sĩ mang tinh thần tiên phong, khán giả vẫn luôn chờ đợi ở anh những sản phẩm âm nhạc xứng tầm, đủ tác động vào mặt bằng chung của nhạc Việt, mở đường cho những nghệ sĩ có nhiều ham muốn sáng tạo tìm đến những gì mới mẻ, khác lạ. Vì thế, album “Tùng Dương hát Nguyễn Cường” đủ yếu tố để công chúng tò mò, và sau đó sẽ bất ngờ. Bởi với một tác giả đã quá quen thuộc như Nguyễn Cường, số đông khán giả thường cho rằng không có nhiều “đất” để làm mới, và như thế sẽ khó cho một ca sĩ như Tùng Dương, vốn không bao giờ hài lòng với những gì được cho là mặc định với một ca khúc hay một tác giả hay thậm chí một dòng nhạc.
Và để có một tác phẩm âm nhạc mang dấu ấn cá nhân mạnh mẽ, một dấu ấn Tùng Dương với nhạc Nguyễn Cường, để có thể trở thành người “đóng đinh” lên những ca khúc mà nhiều bài hát đã ra đời từ rất lâu, đã có những phiên bản từng rất thành công trước đây, Tùng Dương đã tiếp cận âm nhạc của Nguyễn Cường không chỉ đơn giản qua từng bài hát hay tìm cách xử lý sao cho khác cho lạ. Mỗi bài hát của Nguyễn Cường chứa trong đó những giai điệu và lời ca độc đáo đã đành, mà còn có cả một trầm tích văn hóa dày đặc, từ Tây Nguyên, qua dải đất miền Trung, tới những vùng văn hóa Đồng bằng sông Hồng, ngược cả lên Tây Bắc huyền bí… Với vùng miền nào, Nguyễn Cường cũng tìm cho mình một cách tiếp cận để rồi khi nghe những bài hát của ông, khán giả có cảm tưởng ông đã là người gắn bó ruột thịt với những nơi chốn ấy. Nếu không kể Tây Nguyên đã quá quen thuộc, hãy nghe ông đưa ca trù vào “Đàn cầm dây vũ dây văn”, ca trù và chèo trong “Mái đình làng biển”, những điệu hò Bắc Bộ vào “Hò biển”, chầu văn trong “Cảm xúc Nam Hà”…
Tùng Dương đã bóc tách từng lớp trầm tích ấy khi tiếp xúc với các bài hát của Nguyễn Cường, để rồi cùng với các nhạc sĩ hòa âm, đã tìm ra một cách tốt nhất để thực hiện một album nhạc Nguyễn Cường khác với những gì từng có trước đây, mà bắt nguồn từ chính cái đã trở thành căn cốt trong con người nhạc sĩ, cái chất liệu chi phối hầu hết những sáng tác của ông, đó là rock.
Một “ẩn số” thú vị trong album lần này, theo nhạc sĩ Nguyễn Cường, đó là ca khúc “Bi ca Trọng Thủy”. Một tác phẩm thanh nhạc kỳ công, mang tính sân khấu, với đầy những kịch tính và dằn vặt dữ dội của nhân vật trên sân khấu tuồng. Với Nguyễn Cường, đây là bài hát hiếm hoi và âm nhạc tuồng (hát bội) trở thành cảm hứng sáng tác để ông kể một trong những câu chuyện bi tráng nhất của lịch sử nước Việt. Còn với Tùng Dương, bài hát là cơ hội để mở rộng độ biểu cảm và cả giới hạn cho giọng hát của mình.
“Tùng Dương hát Nguyễn Cường” là một album với âm nhạc khỏe khoắn, tươi mới, có chiều sâu cảm xúc, nhắc chúng ta về những gì gắn bó thân thiết nhất với mỗi người, từ quê hương xứ sở tới lịch sử, truyền thống và dòng chảy văn hóa từ thời cha ông truyền lại.
Với album này, nhạc sĩ Nguyễn Cường có được một đĩa nhạc tác giả đúng chất của mình nhất: Mạnh mẽ mà vẫn mềm mại, dữ dội mà vẫn trữ tình. Còn Tùng Dương, anh đã phát triển phong cách của mình đến một đỉnh cao mới, mở đường cho những sáng tạo tiếp nối.
Bài, ảnh: VƯƠNG HÀ