Các "ông bầu" thắng thế trong phổ biến, phát hành phim
Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát kể, khi đi công tác ở một huyện vùng cao Hà Giang cùng với mấy nghệ sĩ tên tuổi thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh rộng và ti vi, bà thấy không khí người dân nơi đây đón khách lạ là những nghệ sĩ khác hẳn so với nhiều nơi khác-nào thì xin chụp ảnh kỷ niệm, các cháu nhỏ chạy lại xin chữ ký, nắm nay… Hỏi cán bộ địa phương thì họ bảo, dễ cả chục năm nay người dân chẳng được xem một bộ phim điện ảnh nào, cũng chẳng có đội chiếu bóng nào lên để mắc rạp. Người dân cả ngày ngoài đồng với cây ngô, cây lúa… tối về mở ti vi cũng toàn mấy trò chơi, hát hò, xem một lúc chán, là tắt.
Ông Dương Văn Biên, Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Lạng Sơn cho biết, tỉnh Lạng Sơn từng có 10 đội chiếu bóng lưu động tại các huyện, có một rạp chiếu phim tại thành phố. Cũng như nhiều rạp chiếu ở các tỉnh, thành phố phía Bắc, rạp chiếu duy nhất này chủ yếu phục vụ các buổi chiếu theo nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Nhưng máy chiếu phim nhựa đã cũ, phim được chiếu phục vụ khán giả chậm hơn ở các thành phố 6-9 tháng. Từng có thời gian, rạp chiếu này được UBND TP Lạng Sơn phê duyệt phương án liên kết với Công ty sách Thành Nghĩa (TP Hồ Chí Minh) cải tạo xây dựng, lấy tên rạp là Đông Kinh, có 200 ghế ngồi (dự án đầu tư hơn 6 tỷ đồng), trở thành một thiết chế văn hóa đẹp của TP Lạng Sơn khi khán giả tới đây vừa có thể mua sách, vừa có thể xem phim. Tuy nhiên, chỉ sau gần 3 năm, từ tháng 1-2011 đến tháng 8-2013, sự liên kết này đã phải dừng lại do máy chiếu phim nhựa không có phim mới để chiếu (đa phần các phim trong 5 năm trở lại đây đều được sản xuất bằng máy quay kỹ thuật số). Từ lúc “thăng hạng nhất”, năm 2011, lượng khách đến rạp là 14.064 lượt khán giả với doanh thu 423.350.000 đồng, thì năm 2015 vừa qua lượt người xem chỉ được 5.881, doanh thu 188.000.000 đồng. Hiện tại, doanh thu không đủ chi phí cho việc vận hành, phim “mới hóa thành cũ” không thu hút được khán giả tới xem… Các đội chiếu phim cũng hoạt động “phập phù” do máy móc lạc hậu, kinh phí đi chiếu lưu động không có. Những hy vọng xóa “vùng trắng” phim điện ảnh chiếu màn ảnh rộng đến nay vẫn chưa thể tươi sắc.
Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội) hiện đang là đơn vị phổ biến và phát hành phim duy nhất của Nhà nước cạnh tranh được với các đơn vị phát hành nước ngoài tại Việt Nam. Ảnh: HOÀNG DƯƠNG.
Nhưng có lẽ, tỉnh Lạng Sơn vẫn còn là địa phương may mắn vì còn giữ được một rạp chiếu và 10 đội chiếu bóng lưu động. Theo lời của Cục trưởng Cục Điện ảnh Ngô Phương Lan, theo thống kê, hiện nay các trung tâm/công ty phát hành phim và chiếu bóng do Nhà nước quản lý có 58 rạp với 103 phòng chiếu, trong đó 10 rạp không hoạt động, 25 rạp đã chuyển đổi mục đích sử dụng, 18 trung tâm phát hành phim và chiếu bóng không có rạp chiếu phim. Thực tế đáng buồn hơn, nhiều hệ thống rạp chưa được trang bị máy chiếu kỹ thuật số chuẩn 2K nên các bộ phim do Việt Nam sản xuất và phim nước ngoài nhập khẩu theo công nghệ mới không tương thích đều không thể ra rạp. Hiện nay, hệ thống rạp này chủ yếu là chiếu phim Việt Nam do Nhà nước đặt hàng, tài trợ thông qua hệ thống máy chiếu HD và do đơn vị tự khai thác… Số liệu thống kê năm 2015, số lượng phim do Việt Nam sản xuất là 41, trong khi phim nước ngoài nhập khẩu là 199 nhưng đều do các công ty tư nhân hoặc liên doanh nắm giữ và điều tiết hoạt động phát hành, phổ biến phim tại các rạp.
Xóa chênh lệch hưởng thụ phim bằng cách nào?
Trước những khó khăn của các trung tâm/công ty phát hành phim và chiếu bóng, vừa qua, Cục Điện ảnh đã tổ chức Hội thảo “Giải pháp đẩy mạnh công tác phát hành-phổ biến phim tại rạp của trung tâm/công ty phát hành phim và chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” tại hai điểm ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Ông Ngô Quốc Dũng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh Đồng Tháp cho hay: Chỉ cách TP Hồ Chí Minh chưa đầy 200km-một thành phố năng động với hàng chục đoàn làm phim vận hành liên tục chóng mặt cả ngày lẫn đêm, người dân thoải mái xem phim Việt hay phim ngoại nhập ở hàng trăm phòng chiếu hiện đại, thế nhưng ở Đồng Tháp hiện nay, trung tâm không có rạp chiếu phim, nhiệm vụ phát hành, phổ biến phim thông qua 3 đội chiếu lưu động… Giám đốc Trung tâm Phát hành và chiếu bóng Hải Phòng Bùi Thế Lâm cho biết, TP Hải Phòng có số lượng rạp chiếu phim thuộc loại nhiều nhất nước (3 rạp), tuy nhiên dù có đầu tư trang thiết bị đến đâu thì rạp nhà nước vẫn hoàn toàn thất thế so với các đơn vị tư nhân. Đơn cử, hầu như các phòng chiếu có từ 300-350 ghế nhưng hằng ngày đều không mở được buổi chiếu và có chiếu thì mỗi buổi chiếu cũng chỉ có từ 2-4 người xem.
Cảnh trong phim “Người trở về”-bộ phim truyện nhựa hiếm hoi ra mắt năm 2015 có thể còn được chiếu ở các rạp và đội chiếu bóng lưu động địa phương. Ảnh: QUANG QUYẾT.
Tại các địa phương, công tác phát hành, chiếu bóng đã khó khăn, thì ngay ở thủ đô Hà Nội, các rạp chiếu của Nhà nước đầu tư cũng không ngoại lệ. Tháng 11-2015, không ít người bày tỏ tiếc nuối khi rạp Dân Chủ-một trong những “thiên đường” điện ảnh của khán giả Hà Nội và đông đảo du khách “bị” chuyển mục đích sử dụng, do rạp xuống cấp, thu không bù chi. Nhiều rạp khác của Hà Nội như: Khăn Quàng Đỏ, Fansland, Đại Đồng, Đại Nam, Mê Linh, Kinh Đô,… cũng không còn là những cái tên được đông đảo công chúng nhắc đến.
Phim Việt Nam hiện đang “lép vế” so với phim nhập ngoại, chất lượng phim chưa cao, đội ngũ làm phim tay nghề yếu… đã là vấn đề trăn trở lâu nay của giới làm điện ảnh và khán giả yêu điện ảnh nước nhà. Vấn đề phim, rạp chiếu dường như vẫn là cái vòng luẩn quẩn của điện ảnh hiện nay. Do đó, nhiều người ví hội thảo như cơ hội để các đại biểu bày tỏ những khó khăn, bất cập trong công tác phát hành, phổ biến phim tại rạp, với hy vọng Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các ban, ngành có liên quan “giải cứu”, nhằm phần nào xóa bớt “vùng trắng” điện ảnh cũng như xóa sự chênh lệch quá lớn trong việc được xem phim màn ảnh rộng của khán giả ở các vùng, miền.
Nhiều giải pháp, kiến nghị đã được đưa ra tại hội thảo, nhưng những gì mà người yêu điện ảnh ở vùng núi xa xôi, hải đảo, biên giới mong mỏi thì dường như đang còn khá xa vời. Bởi như phát biểu thẳng thắn của bà Ngô Phương Lan, dù Nghị định số 54/2010/NĐ-CP của Chính phủ về Luật Điện ảnh đã ghi rõ: “Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch khu đô thị, khu dân cư phải dành quỹ đất để xây dựng rạp chiếu phim ở vị trí trung tâm và tỷ lệ xây dựng rạp phù hợp với quy mô phát triển dân số” và "tỷ lệ số buổi chiếu phim truyện Việt Nam bảo đảm đạt ít nhất 20% so với tổng số buổi chiếu, trong tỷ lệ đó phim truyện Việt Nam phải được chiếu vào khoảng thời gian từ 18 giờ đến 22 giờ trong ngày, ngoài ra còn có thể chiếu vào các giờ khác”, nhưng những quy định này hiện vẫn chỉ nằm trên giấy. Nhiều mảnh đất “vàng” tại các thành phố-nơi tọa lạc các rạp chiếu phim-đang dần bị chuyển đổi mục đích sử dụng và thu hồi.
VƯƠNG HÀ