Không biết từ bao giờ, xuất xứ từ đâu mà có cái lệ “vỗ tay”. Tôi thấy ở đâu, ở vùng nào, nước nào cũng xuất hiện những cái vỗ tay. Vỗ tay được người ta dùng để tỏ sự vui mừng, phấn khởi, để ra hiệu… Nhưng thường là để tỏ thái độ tán thưởng một cái gì đó. Vỗ tay là sự thể hiện cảm xúc hữu hiệu nhất thường mang tính tập thể, trước đám đông người vỗ tay thể hiện sự vui mừng, tán thưởng, ngưỡng mộ; người được người khác vỗ tay khen cảm thấy phấn khích, vui sướng. Con trẻ mới chập chững những bước đầu đời hoặc thực hiện một việc gì đó đúng, tỏ ra khéo léo thì cha mẹ, ông bà hay những người thân vỗ tay khích lệ để trẻ phát huy hơn… có lẽ vì thế mà các ca sĩ, nghệ sĩ trên sân khấu thường nhận được những “tràng pháo tay” cổ vũ nhiệt tình; ca sĩ, nghệ sĩ sau khi đã nhận được còn muốn xin thêm “một tràng pháo tay” nữa.
Trong các kỳ hội họp, mít tinh, đại hội… ở các tổ chức nói chung và trong quân đội nói riêng, vỗ tay đã trở thành mỹ tục. Trên thực tế, cái vỗ tay có khi bị lạm dụng quá trở thành sáo rỗng vô hồn; ngược lại có khi trong sinh hoạt tập thể nhiều người lại quá thờ ơ nên những “tràng pháo tay” trở nên rời rạc, buồn tẻ. Ở một số đơn vị trong các buổi sinh hoạt ở cấp đại đội, tiểu đoàn sau lúc đọc biểu dương tuần, tháng… tập thể tỏ ra không mấy nhiệt tình hưởng ứng hoan nghênh chúc mừng thể hiện qua những tiếng vỗ tay buồn tẻ. Nhìn cách vỗ tay của nhiều đồng chí thấy họ thờ ơ, lạnh nhạt, vỗ tay theo quán tính, không có cảm xúc. Điều đó trước hết phải nói về ý thức, thái độ của cá nhân những đồng chí đó. Tất nhiên không loại trừ một phần ở người tổ chức, duy trì chưa hấp dẫn, thu hút được mọi người và một phần ở việc giáo dục, xây dựng thái độ trách nhiệm cho những quân nhân thuộc quyền của các cấp lãnh đạo, chỉ huy.
Thiết nghĩ, những cái vỗ tay không những đã là thông lệ xã giao trên phạm vi quốc tế mà trong từng tổ chức, từng vùng miền trên đất nước ta, nó đã trở thành một nét đẹp văn hóa của nhân dân nói chung và của quân đội cách mạng nói riêng. Không nên xem “Những cái vỗ tay” chỉ là thông lệ, là thủ tục mà phải xuất phát từ cảm xúc cá nhân, từ sự biết tôn trọng mình, tôn trọng người khác và trân trọng giá trị văn hóa của dân tộc, của quân đội. Bên cạnh việc mỗi người tự ý thức và kiểm soát hành vi của mình, cấp trên cũng phải thường xuyên quan tâm và giáo dục xây dựng thái độ trách nhiệm cho cấp dưới, không thể chỉ xem đó là nhỏ nhặt mà qua loa đại khái được.
NGUYỄN THẾ NGUYÊN HƯNG