Từ ngày anh Thang xuất ngũ trở về quê, mỗi khi anh đến gia đình nào chơi thì gia đình ấy rất vui vẻ. Bởi vì anh có khoa nói và tính hài hước hơn người. Chỉ có điều, anh hơi nói nhiều và hay hứa hẹn.

Tết trung thu vừa qua, anh hứa với các em nhỏ trong xóm, sẽ tham gia giúp các em cắt khẩu hiệu, trang trí trại. Nếu xã có chấm điểm thì trại của các em chỉ có nhất! Đại loại anh hứa rất nhiều như thế! Nhưng anh chỉ hứa vậy thôi, chứ chẳng làm việc gì ra ngô ra khoai cả. Đến nỗi, thanh niên trong xóm gọi anh là anh Thang hứa… suông. Còn các cụ trong câu lạc bộ thơ của xóm thì gọi anh là "xuất bản… miệng". Vì anh hứa với các cụ là sẽ sớm tới một nhà xuất bản để đặt vấn đề họ in tập thơ mà các cụ làm. Thực tế là anh đâu có giúp được các cụ, ngay như việc giúp các cụ đánh vi tính tập thơ mới, anh cũng chẳng giúp được gì.

Gặp anh Thang, tôi hỏi anh có biết vì sao mà bà con đặt cho anh nhiều biệt danh như thế không? Anh nói: "Vì quý mến tôi nên mọi người muốn nhắc nhở tôi thận trọng trong lời hứa đấy!!!”. Nghe anh Thang nói, tôi cũng giật mình, và cứ nghĩ ngợi mãi. Bởi vì, khi tranh thủ về thăm quê, tôi cũng hay nói nhiều, và hay hứa giúp người này người kia, nhưng hứa đâu lại để đấy thôi, chưa giúp được ai việc gì cả. Bài học của anh Thang cũng chẳng thừa đối với tôi.

THANH TÙNG