QĐND Online – Mỗi mùa xuân đến, những cảm xúc, ký ức của một thời “nằm gai nếm mật” cùng đồng đội trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc lại ùa về trong tâm trí nhà văn chiến sĩ, Thiếu tướng Hồ Phương. Xuân Ất Mùi năm nay, nhà văn Hồ Phương bước vào tuổi 85, dẫu sức khỏe không còn được dẻo dai như trước nhưng với ông, đề tài Bộ đội Cụ Hồ mãi là mạch nguồn cảm xúc cho những sáng tác của một nhà văn, chiến sĩ.

 “Đường ra trận mùa này đẹp lắm”

Mùa xuân năm 1954, chàng trai Hà Nội Nguyễn Thế Xương (bút danh Hồ Phương) khi đó mới 24 tuổi, lần đầu xa nhà, xa Thủ đô để đi vào chiến trường Điện Biên Phủ.

Chàng lính trẻ mê văn chương từ khi còn là một nam sinh Trường Bưởi (Hà Nội) ra trận mà ngỡ như lạc vào chốn “thiên đường hoa” với sắc trắng hoa ban phủ kín núi rừng Tây Bắc. Từng cánh hoa mỏng manh vương trên áo các chiến sĩ suốt dọc đường hành quân khiến cho tâm hồn yêu văn chương của chàng trai Thủ đô có thêm nhiều xúc cảm để sáng tác.

Cảnh đẹp hòa vào lòng người khiến cho tâm trạng của những người lính Cụ Hồ tham gia chiến dịch mùa xuân năm đó cảm thấy ấm lòng. Trong hàng quân đó, chiến sĩ Hồ Phương luôn cầm trên tay một cây bút và cuốn sổ ghi chép từng chi tiết. Để rồi sau này, mỗi ngọn cỏ, mỗi nhành hoa của núi rừng Tây Bắc đều trở thành những chi tiết “đắt” trong các tác phẩm của nhà văn Hồ Phương.

“Lần đầu tham gia chiến dịch, lại được chiến đấu ở một mảnh đất hùng vĩ, thiêng liêng, tôi cảm thấy mùa xuân nơi đây thật đẹp, đường ra trận đâu phải chỉ có vũ khí, súng đạn mà còn có cả những nhành hoa ban rừng, theo bước chân người chiến sĩ, tiếp thêm sức mạnh cho các anh trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù xâm lược”, nhà văn Hồ Phương nhớ lại.

Nhà văn Hồ Phương tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ với nhiệm vụ là chính trị viên Đại đội Phòng không. Mặc dù bị cuốn hút bởi vẻ đẹp hoang sơ, thanh khiết của những bông hoa ban nở giữa núi rừng Tây Bắc nhưng khi bước vào công việc của người lính, chàng thi sĩ tạm gác sở thích lãng mạn để bước vào trận chiến đấu chống quân thù. Đơn vị của ông làm lán trại đóng quân giữa núi rừng Điện Biên.

“Lúc này, không còn hình ảnh của hoa ban trong tâm trí mà chúng tôi chỉ chú tâm vào cách đánh làm sao bắn rơi nhiều máy bay địch. Đơn vị của tôi gồm 100 chiến sĩ; cấp trên giao cho quản lý, sử dụng 6 khẩu pháo đại liên phòng không. Chúng tôi chủ yếu đánh máy bay tầm thấp. Có những lúc, cuộc chiến đấu giữa ta và địch diễn ra ác liệt, đó là khi máy bay của địch bay là là mặt đất. Ở bên dưới, tôi nhìn thấy thấp thoáng tên phi công địch đang điều khiển máy bay. Khoảng cách đánh địch khi ấy khá gần mà lợi thế thuộc về quân địch bởi chúng quan sát từ trên cao sẽ rõ hơn lực lượng của ta nhìn từ dưới lên. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết chiến đấu chống kẻ thù xâm lược, các xạ thủ của đơn vị tôi đã tiêu diệt được nhiều máy bay địch. Khi bắn được một chiếc máy bay, bộ đội reo lên. Mỗi lần chiến thắng vui lắm. Tuy nhiên, một vài lần địch ném bom đúng trận địa của đơn vị nhưng may mắn là không ai thiệt mạng”, nhà văn Hồ Phương kể.

Tác phẩm "Điện Biên lửa sáng và “Bắt sống tướng Đờ - cát” viết về chiến dịch Điện Biên Phủ của nhà văn Hồ Phương.

Là một chính trị viên đại đội, công việc hằng ngày của ông là giữ vững tinh thần cho bộ đội yên tâm chiến đấu. Mỗi lời động viên kịp thời của chính trị viên là “liều thuốc” hữu ích cho các chiến sĩ. Để tạo tinh thần, khí thế chiến đấu cho bộ đội, trước khi đánh máy bay địch, ông động viên chiến sĩ bằng khẩu hiệu “Bộ đội nằm thẳng, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng quân thù bắn !”; các chiến sĩ đáp lại bằng khẩu lệnh“Chính trị viên, ban chỉ huy, hãy tin ở chúng tôi”.

Không chỉ lo giữ vững tinh thần cho bộ đội, chính trị viên còn phải quan tâm đến từng bữa ăn của chiến sĩ để bảo đảm bộ đội ăn no - đánh thắng.

Đón mùa xuân ở chiến trường Điện Biên Phủ giữa lúc diễn biến của chiến dịch đang ở giai đoạn cam go, ác liệt nhất nên các chiến sĩ của Đại đội Phòng không được đón một cái Tết đơn sơ nhưng ấm tình đồng đội.

Tạm gác việc cầm bút để đảm nhiệm công việc của một chính trị viên cho đến khi kết thúc chiến dịch, nam sinh trường Bưởi mới lao vào viết. Những “đứa con tinh thần” được “thai nghén” từ trong khói lửa chiến tranh đã hình thành, trong đó có những tác phẩm như:“Điện Biên lửa sáng”, “Bắt sống tướng Đờ-cát”...

Vinh dự được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhiều lần

Là một trong những nhà văn, chiến sĩ may mắn được nhiều lần gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, có lúc tại chiến trường Điện Biên Phủ, có khi trên đường hành quân và cả khi đất nước đã thống nhất. Mỗi lần được tiếp xúc với Tổng tư lệnh của Quân đội nhân dân Việt Nam đều gợi lên trong tâm trí nhà văn Hồ Phương hình ảnh bình dị, gần gũi của một vị Đại tướng nhân dân.

 Nhà văn Hồ Phương tặng sách Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh chụp lại.

Nhớ lại lần gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào lúc đơn vị đang làm nhiệm vụ mở đường để các lực lượng kéo pháo tập kết lên các quả đồi, nhà văn Hồ Phương kể: “Khi tôi đang đứng chỉ huy anh em làm đường thì thấy một chiếc xe Zeep dừng lại, một số người bước xuống xe, trong đó có Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cử chỉ thăm hỏi, động viên thân mật của Đại tướng với bộ đội khiến cho các chiến sĩ cảm thấy ấm lòng. Đại tướng hỏi đơn vị nào đây, tôi báo cáo là đơn vị Đại liên cao xạ 387, Đại tướng đề nghị được gặp đồng chí chính trị viên. Thấy tôi, Đại tướng ồ lên bởi Người đã gặp tôi trước đó. Tôi báo cáo tình hình đơn vị với Đại tướng, tư tưởng bộ đội rất tốt. Để giữ vững được tinh thần đó, trước hết chính trị viên phải có bản lĩnh vững vàng, thấy địch ném bom không bỏ chạy, địch bắn pháo không kinh hoàng, mình phải giữ vững lập trường thì chiến sĩ sẽ làm theo. Nghe đến đó, Đại tướng cảm thấy yên tâm về tinh thần chiến đấu của đơn vị. Người lên xe đi rồi mà chúng tôi vẫn đứng dõi theo hình bóng Đại tướng cho đến khi chiếc xe từ từ khuất hẳn vào trong rừng”.

Sau khi kết thúc chiến dịch, đơn vị của nhà văn Hồ Phương được giao nhiệm vụ áp giải tù binh. Trên đường đi, ông lại được gặp Đại tướng ở ngoại vi Điện Biên Phủ.

“Những lần được gặp Đại tướng tại chiến trường Điện Biên Phủ mãi là những kỷ niệm in đậm trong tâm trí tôi. Qua những lần tiếp xúc với Đại tướng, tôi cảm nhận được tình cảm của người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam dành cho các lực lượng quân và dân nhưng riêng với các học sinh tham gia chiến dịch, Đại tướng có tình cảm khác, đó như là tình cảm của thầy giáo với học trò. Sau khi kết thúc cuộc chiến đấu tại chiến trường này, tôi viết cuốn sách “Điện Biên Phủ” để gửi tặng Đại tướng. Dòng văn học của tôi là dòng anh hùng ca, tôi không viết về mất mát, đau thương mà tôi viết về chiến thắng nhưng kiểu anh hùng ca, chủ yếu khắc họa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ chứ không phải dòng tâm lý, khai thác quá sâu về nhân vật”, nhà văn Hồ Phương cho biết.  

Trong sự nghiệp văn học của mình, nhà văn Hồ Phương dành phần lớn thời gian, công sức viết về người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông quan niệm, viết về người lính phải mộc mạc, bình dị, kể cả hình ảnh người chiến sĩ trong chiến tranh cũng như hòa bình đều phải toát lên phẩm chất cao đẹp, hết lòng phục vụ nhân dân...

Bài, ảnh: KHÁNH HUYỀN