QĐND - Tài Pán ngồi dạng chân bên bếp lửa, bà mẹ nhắc đến mấy lần mà nó vẫn để nguyên chân vậy, cái mặt thì rầu rĩ đủ đường. Mụi là đứa gái nhà nào kia chứ? Những đứa gái ở núi này có thiếu đâu, mà cái thằng cũng thật lạ, nó mê mẩn con bé ấy cái gì mà đến nỗi chẳng buồn cả nhấc chân ra khỏi bếp. Ai da, cái thằng con chết băm này… Bà chống gối đứng dậy ra ngoài bậu cửa ngồi than.
Ngoài kia hoa mận đã trắng khoảng đồi trước mặt, mận mùa này rộ lắm rồi, cái cây tam hoa thằng Tài Pán mang dưới thị trấn lên mấy năm trước giờ cũng đã nở bung. Ấy mà thằng con bà cái bụng vẫn chẳng chịu ưng ai hết, nó cứ vậy thì cái nhà này tuyệt tự mất thôi. Nhiều lần bà cầm dao định chặt phăng cái cây mận ấy đi để thằng Tài Pán khỏi nhớ nhung đứa gái đó mà lo lấy vợ, nhưng bà sợ thằng Tài Pán nổi khùng.
Trong bếp, thằng Tài Pán vẫn ngồi như khúc củi mục. Mắt nó nhìn trân trân vào ngọn lửa đang reo như giễu cợt. Nó lẩm bẩm, mai phiên chợ cuối năm, vậy là còn những hai mấy lần mặt trời lặn nó mới được gặp Mụi. Từ ngày Mụi về làm dâu bản Tày, Tài Pán mới được gặp có hai lần. Biết Mụi chết chồng, Tài Pán càng thương mà cũng chỉ thương thế thôi, chứ chẳng làm khác được. Mụi còn chưa chịu để Tài Pán cầm lại tay nữa kia mà. Tết này đủ ba mùa dong riềng nở, Mụi mãn táng chồng. Mưa bắt đầu lay phay, cái lạnh lùa vào phên liếp như rình mò. Tài Pán vẫn trơ trơ như khúc củi vô hồn. Qua thằng An rỉ tai, Mụi nó có thằng trai khác trước khi mãn tang chồng. Cái tin ấy đủ để Tài Pán ngã ngồi bên bếp lửa. Sao thế được. Tài Pán đã đau khổ thế nào khi Mụi về làm dâu bản Tày, nhưng vì nhà nghèo, mà bố mẹ Mụi lại đã nhận rượu người ta từ ngày Mụi mới lọt lòng. Tài Pán không làm khác được. Nhưng nay Mụi chết chồng, mãn tang, Mụi phải về lại với Tài Pán mới phải chứ. Ây da!
*
* *
- Này, sao như lạc vía thế?
Im lặng.
- Chắc lại bỏ vía ở bản Tày rồi chứ gì? Thôi, đi làm chén rượu cho ấm bụng, chẳng gì hôm nay cũng là phiên chợ Tết!
Tài Pán không nói, lặng lẽ bước theo thằng Trìu vào quán. Trìu là thằng trai thân với nó hơn cả, hồi thằng Trìu đi bộ đội, Tài Pán nhớ mãi, cái lần về phép nó ăn mặc đâu mà lạ, quần xanh, áo xanh, đến cái túi đeo sau lưng cũng xanh, mũ lại có cái ngôi sao nữa chứ. Khi ra quân, chính Trìu là người bày cho Tài Pán cách làm giàu, dong riềng đã thu hoạch mấy vụ, tiền đã có mà người chưa thấy về… Trìu chỉ biết bày cách cho Tài Pán làm giàu chứ nó không biết bày sao cho Mụi về lại với Tài Pán.
Nâng một chén thấy như người nhẹ đi mấy củ dong riềng, nâng hai chén thấy như còn có dăm bụi, nâng, nâng… và Tài Pán thấy Mụi. Tài Pán trân trân nhìn, nhưng Mụi biến đâu ngay trước mắt.
- Trìu, cái gì mày cũng biết, sao không biết làm cho Mụi về với tao!
- Cái này…
- Mụi có thằng trai khác, tao…
- Mày nói linh tinh gì thế! Mụi không có, tao biết …
Lại thêm chén rót tràn nâng lên, lần này Tài Pán thấy cả mấy héc-ta dong riềng của mình nở đầy hoa, và ở giữa rừng hoa ấy là Mụi, Mụi cười với Tài Pán, Mụi đang cười…
Mở mắt, Tài Pán đã thấy mình nằm ở nhà. Mấy cây cột cái ám khói đen thui lừng lững như thách thức. Dưới mỗi chân cột cái là một vò rượu to, đã được chôn hơn năm lần Xuân Dương họp chợ tình. Tái Pán đã chôn sẵn rượu đợi ngày đón Mụi về, ấy mà chôn được có hai mùa rẫy thì Mụi lại đi làm dâu bản Tày mất. Tài Pán vẫn chôn rượu, chôn như một thói quen.
*
* *
Vài lần say cắm đầu cắm cổ đã hết veo ngày Tết. Người ta chẳng mong Tết qua sớm đến vậy, còn với Tài Pán, nó chỉ mong mở mắt là đến ngày Xuân Dương họp chợ. Nó mong lắm, mong đến cồn ruột. Vì ngày đó nó sẽ được gặp Mụi, Mụi về làm dâu bản Tày, cái chợ tình Xuân Dương trước giờ xa lạ với Tài Pán bỗng trở thành nơi gặp gỡ. Mà ở đó, chỉ có ở đó, Tài Pán mới được gặp Mụi thôi, ngày chồng mụi còn sống, chồng Mụi cũng không trách Mụi việc gặp gỡ này ở đêm chợ tình xuân. Tài Pán nóng bụng muốn gặp để biết có phải Mụi đã có thằng trai khác.
Cả đêm Tài Pán không ngủ, nó ngồi nhìn xoáy vào đống lửa, thi thoảng lại rót tràn chén đưa lên miệng. Bà mẹ mấy lần giục mà nó vẫn ngồi yên đó. Khi gà mới gáy lần hai đã nghe tiếng xe Tài Pán xuôi con dốc trước nhà. Bà mẹ tỉnh giấc đi xuống thấy chai rượu đã cạn, lửa hãy còn đỏ rực. Bà thở dài ngó ra ngoài bậu cửa, ánh đèn xe thằng con bập bềnh trong sương lạnh rồi khuất hẳn.
Tài Pán đến, chợ Xuân Dương mới lác đác vài ba người, quán xá bắt đầu dậy mùi thịt quay. Cả đêm rượu suông, cồn ruột quá, Tài Pán lẳng lặng dựng chân chống xe, vào đại một quán, gọi đồ ăn. Bà chủ lấy ra đĩa thịt quay cùng chai rượu trắng. Tài Pán không nói một lời, tháo nút chai tiếp tục rót. Mụi có thằng trai khác, lẽ nào… Tài Pán biết Mụi còn thương Tài Pán lắm. Nhưng thằng An cũng là thằng trai có thể tin cậy. Thằng An chưa nói dối Tài Pán bao giờ. Mà ai có thể khiến Mụi thay lòng, nó nghĩ mãi không ra. Chủ quán đã mang ra đến chai thứ hai mà đĩa thịt trên bàn vẫn còn nguyên. Trong đầu Tài Pán lúc này chỉ có nghĩ đến Mụi, rượu cứ rót rồi nâng mà có lẽ Tài Pán chẳng biết mình đang uống. Đêm nay là đêm gặp gỡ theo hẹn ước của hai người. Tài Pán vẫn có một niềm tin Mụi sẽ đến. Nó cầm chai rượu xoay xoay, ở đó Tài Pán nhìn thấy Mụi đang cười, Tài Pán xoay nữa, vẫn là khuôn mặt Mụi xoay, xoay… và Tài Pán thấy Trìu đang gắp thức ăn đưa vào bát Mụi. Chai rượu tuột tay vỡ tan.
Quán bên, Trìu, Mụi nghe tiếng chai vỡ quay lại, bắt gặp cặp mắt ngầu đỏ của Tài Pán, lúc này, cặp mắt ấy mới dữ tợn làm sao. Chơi với Tài Pán từ ngày bé xíu xiu, Trìu chưa bao giờ thấy thằng trai này như vậy. Cả hai đứng dậy đi về phía Tài Pán.
- Đến lâu chưa?-Trìu cất lời.
Tài Pán vẫn ngồi im như mục cây. Mụi cầm tay Tài Pán lắc nhẹ.
- Sao thế?
- Tôi, không có gì…
Rồi đứng dậy trả tiền và cứ thế đi, bỏ cả xe mà đi không thèm nhìn đứa gái và thằng trai trước mặt. Không cần biết đi đâu, trong đầu Tài Pán chỉ có một ý nghĩ, đi càng xa nơi này càng tốt. Tài Pán không muốn nhìn thấy Mụi, không muốn nhìn thấy sự quan tâm của thằng trai thân của nó. Vậy là bấy lâu nay thằng Trìu đã không thật lòng nói cho Tài Pán biết. Thằng An đã biết thằng trai mà Mụi có là thằng Trìu. Vậy sao nó cũng giấu biệt luôn. Không có thằng nào thật lòng, không thằng nào tốt với nó cả, Tài Pán cứ lẩm bẩm vậy mà đi, đến khi chân không bước nổi, và miệng cũng không còn mấp máy được nữa thì cũng là lúc nửa đêm, chợ tình vào hội…
- Này, dậy đi! Dậy…
- Là mày! Sao không đi với đứa gái đó, mày đến đây làm gì!
- Tài Pán, Mụi không như mày nghĩ!
- Cái cây đã cong rồi không thẳng lại được. Mày đi đi, để tao yên.
Trìu bỗng túm ngực dựng Tài Pán dậy vung tay cái “bốp”.
- Mày phải đi, mày không được ác thế với Mụi, Mụi đang mọng mắt đợi mày dưới kia! Mày không đi tao đánh!
- Tao hỏi mày, mày có yêu Mụi không?
- Có!
- Thế mày còn tìm tao làm gì?
- Không như mày nghĩ, Mụi chỉ mong nhớ mày thôi Tài Pán!
- Im đi!
- Tao xin mày, Tài Pán, mày đừng làm Mụi khổ nữa, xuống với Mụi đi. Mụi khóc cạn nước mắt rồi. Mụi khổ thế đủ rồi.
- Nếu Mụi khổ thì là do mày chứ không phải tại tao!
- Tài Pán, tao là người, mày cũng là người, mày có quyền yêu Mụi thì tao cũng có quyền đó. Nhưng tao nói rồi, Mụi chỉ có mày thôi. Mày còn nhớ hồi Mụi bị gả chồng, mày hèn lắm, chỉ biết vùi đầu vào rượu thôi. Mày mất Mụi vì nghèo, vì không có đủ bạc trắng... mày còn nhớ mày từng hỏi, Trìu, cái gì mày cũng biết, sao không biết làm cho Mụi về với tao! Lúc ấy, lòng tao đắng như cây hoàng liên. Trước hôm Mụi về làm dâu bản Tày, Mụi có đến tìm tao, Mụi nhờ tao giúp mày, tao đã hứa với Mụi sẽ giúp mày hết buồn và tìm cách làm giàu để có bạc trắng, sẽ không để mày say nữa. Tao đã làm được, cũng là vì Mụi, vì tao yêu Mụi. Mày có ghét bỏ tao, tao vẫn nhận tao thích Mụi, nhưng trong lòng Mụi chỉ có mày thôi, mày hiểu không? Đi đi…
Tài Pán đưa mắt nhìn sâu vào gương mặt thằng trai đang ngồi cạnh. Đúng là Trìu đã bày cách cho Tài Pán trồng dong riêng, cũng thằng trai này đã an ủi Tài Pán, mỗi khi Tài Pán buồn nhớ Mụi. Nếu vậy thì thằng trai này còn khổ hơn cả Tài Pán khi luôn phải giúp đỡ cái thằng có được trái tim người mình yêu. Bất giác Tài Pán nắm thật chặt tay Trìu rồi vùng dậy chạy xuống dốc núi.
Từ trên đỉnh dốc, Trìu thấy bóng Tài Pán và Mụi nắm tay nhau lẫn vào làn sương mỏng rồi mờ dần, mờ dần. Có lẽ Tài Pán đang kể cho Mụi nghe về gốc mận hồi hai đứa mua dưới thị trấn trước cái ngày Mụi về làm dâu bản Tày mấy hôm, cây mận ấy đã ra hoa, Tài Pán từng tin khi nào cây mận nở hoa, Mụi sẽ về lại với Tài Pán, cái cây mận ấy đã chết ngay khi Mụi về nhà chồng mấy hôm, chính Trìu là thằng trai đã lén trồng lại cây mận khác vào đó cho Tài Pán... Trìu nằm xuống bãi cỏ ngửa mặt nhìn trời, nó hình dung đến nụ cười hạnh phúc của Mụi khi đi bên Tài Pán.
Chợ tình năm sau sẽ có hai người vắng mặt.
Truyện ngắn của HOÀNG CHIẾN THẮNG