Khoảng trời xanh ngút ngàn nơi biên ải ôm chặt dòng sông Ka Long. Trước mặt, cửa khẩu tiểu ngạch Bắc Phong Sinh còn khá thưa thớt, nhưng tiềm năng theo dự báo không hề nhỏ. Xa hơn là Tân Đức, một ngôi làng mà gọi theo đơn vị hành chính là thôn, còn người dân nơi đây vẫn quen
 |
|
Chiến sĩ với mùa xuân. Ảnh: Vũ Quang Thái |
gọi là làng. Tân Đức, tên một xã thuộc huyện Ba Vì (Hà Tây) giờ đây được đặt cho một thôn mới vừa được thành lập tại xã Quảng Đức, huyện Hải Hà (Quảng Ninh) này. 40 hộ dân thuộc tỉnh Hà Tây cùng 15 hộ dân tỉnh Quảng Ninh đã lên đây xây dựng vùng quê mới. Đội trồng rừng của Lâm trường 103, Đoàn kinh tế quốc phòng 327, đã giúp đỡ họ từ ngày đầu, giờ vẫn sát cánh cùng bà con.
Nếu vài năm trước lên Tân Đức thì chỉ có đi bộ men theo rừng thì nay đường đã được đổ bê tông. Ngồi sau bác “xe ôm” thỉnh thoảng tôi mới thấy một gợn xóc. Bóng làng Tân Đức đã thấp thoáng. “Dừng xe đã bác tài, em chụp kiểu ảnh”. Một cảm giác thật xao xuyến khó tả ở vùng đất thiêng liêng Tổ quốc, tôi bất giác muốn ghi lại khoảnh khắc này. Hai bên đường, những vạt chè ngút ngàn, những đồi keo đang mùa thay lá, măng bát độ chạy vút tầm mắt. Vừa cùng Trung tá Nguyễn Văn Thuận, Đội trưởng đội trồng rừng của Lâm trường 103 đi đồi về, Trưởng thôn Nguyễn Văn Bình còn đứng ở đầu Nhà văn hóa thôn. Sau mấy phút gặp chúng tôi, anh rút “di động” bấm báo cơm khách với vợ. Thì ra, giữa miền biên ải mênh mông này không còn là một vùng trắng dân, trắng văn hóa như mường tượng của tôi lúc đầu. Sóng di dộng mạng điện thoại Viettel đã phủ khắp. Chia tay bác “xe ôm”, chúng tôi chuyển sang đi xe máy của anh Bình và anh Thuận. Cái rét cuối đông vẫn khá đậm nhưng cũng không đủ sức ngăn hơi ấm của mùa xuân đang tới.
Dọc đường, nghe anh Bình thông báo: “hơn 50% số hộ trong thôn đã có xe máy, hơn 70% có ti-vi...” tôi không khỏi ngạc nhiên. Khu dân cư Tân Đức gồm hai dãy nhà nằm dọc trục đường. Ngày nghỉ, trẻ em kéo nhau ra Nhà văn hóa thôn chơi cả buổi. Trung tá Nguyễn Văn Thuận nói với tôi: “Nếu ở quê có khi các em còn phải đi xa mới đến trường, còn ở đây, lớp mẫu giáo nằm giữa khu dân cư, Trường tiểu học Quảng Đức cũng không xa lắm”. Thôn Tân Đức ra đời, công lao nhiều nhất thuộc về cán bộ, chiến sĩ Lâm trường 103. Họ xứng đáng được gọi là “những người giữ niềm tin” cho bà con. Từ một vùng đồi núi hoang sơ, những người lính của lâm trường lên đây “khai thiên lập địa”. Họ trồng chè bạt ngàn, trồng rừng và giữ rừng phủ kín đường biên. Anh Thuận - người ở trong đội trồng rừng từ năm 1999 còn giữ lại đôi giày sờn vải, đã bảo vệ đôi chân anh từ những ngày đầu lặn lội lên đây. Ngày ấy, đường vào Tân Đức chỉ là lối nhỏ người ta đi nhiều mà thành. Nhưng cái quan trọng nhất, họ đã chứng minh ở vùng biên ải này có một sức sống mãnh liệt. Sau nhiều lần khảo sát, Quân khu 3, tỉnh Quảng Ninh và Hà Tây đều đánh giá đây là địa bàn thuận lợi để xây dựng vùng kinh tế mới. Và chủ trương này đã được khẳng định bằng việc di chuyển 40 hộ dân từ Hà Tây lên đây, cùng với 15 hộ dân của tỉnh Quảng Ninh, họ đã thành lập ra thôn Tân Đức hiện nay. Dù đã được Nhà nước và Quân đội hỗ trợ ban đầu một căn nhà, một héc-ta chè, giống cây, một số tiền làm vốn, nhưng để tạo sức sống mới cho miền biên ải này thì người dân phải có tinh thần cần cù, dũng cảm. Bí thư chi bộ thôn Đỗ Hồng Quyên năm nay đã bước vào tuổi 58. Một người như ông có lẽ đã không còn phải lao tâm khổ tứ lên vùng kinh tế mới, nhưng ông đã là gương mẫu nhất, đi đầu tạo niềm tin để vận động bà con. Công sức ông bỏ ra quả là không uổng. Chỉ riêng việc thành lập được chi bộ ở một thôn mới đã là thành công ngoài mong đợi. Hơn thế ông đã thổi vào chi bộ một luồng sinh khí mới. Mọi chủ trương đưa Tân Đức phát triển đều được chi ủy bàn bạc trên cơ sở tham khảo ý kiến bà con.
Năm đầu tiên, một nửa thôn Tân Đức về quê ăn Tết đã gieo nỗi man mác vào lòng người ở lại. Tết năm thứ hai, số người về quê giảm hẳn. Tết Mậu Tý này, cả thôn Tân Đức sẽ ở lại. Riêng Bí thư chi bộ còn đón thêm người họ hàng ở quê lên đón Tết vùng biên. Trưởng thôn Nguyễn Văn Bình khẳng định: “Chỉ vài năm nữa thôi, Tân Đức sẽ có thêm nhiều hộ mới. Đó là những hộ sẽ di chuyển từ dưới xuôi lên chứ không chỉ có sự sinh sôi nảy nở trên nền sở tại. Điều đó chứng tỏ sắc xuân ở vùng đất biên cương này đã có sức hút với nhiều người.
NGUYỄN ANH TUẤN