Dệt thổ cẩm truyền thống ở huyện Kông Chro (Gia Lai)

Đã gần 5 năm tỉnh Gia Lai đưa nghề dệt thổ cẩm truyền thống vào chương trình Hỗ trợ phát triển ngành, nghề nông thôn (từ năm 2002 đến nay) nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển văn hóa truyền thống các cộng đồng Dân tộc thiểu số… Song, có một thực tế hiện nay là phần lớn các sản phẩm thổ cẩm được tạo ra từ các buôn, làng, các HTX dịch vụ thổ cẩm vẫn không tìm được đầu ra khi chất lượng đang dần dần mất đi những ưu điểm đặc trưng từ nguyên liệu thực vật, hoa văn trên thổ cẩm…

Nỗi niềm của các nghệ nhân bên khung dệt

Đến huyện Chư Prông (Gia Lai) một ngày cuối tuần, chúng tôi tới nhà chị Siu Noănh, một nghệ nhân nổi tiếng ở địa phương về dệt thổ cẩm. Chị là người phụ trách truyền dạy nghề dệt thổ cẩm truyền thống trong Hợp tác xã (HTX) tại xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, Gia Lai, nhưng thời gian gần đây, căn nhà sàn của chị vắng lặng. Điều đáng quan tâm là mặt hàng thổ cẩm trên địa bàn Tây Nguyên hiện đang xuống cấp về chất lượng, khó giữ truyền thống theo đúng nghĩa!

Thật vậy, hiện nay rất khó tìm sợi bông ê-muôn, các loại cây, cỏ quanh rừng để pha màu sắc cho sợi dệt. Thổ cẩm Tây Nguyên - hiện vẫn “giữ được phần hồn” (cách dệt thủ công, phương tiện truyền thống) nhưng “phần xác” (nguyên liệu, màu sắc chủ yếu từ thực vật trong tự nhiên) đã và đang mai một ngày càng rõ rệt! Đây cũng là một nhược điểm rất dễ bị các mặt hàng thổ cẩm công nghiệp nhái lại phong cách, hoa văn đang được bán đầy rẫy trên thị trường kể cả những cửa hàng lưu niệm ngay tại Phố Núi Plei-ku.

Sự xuống cấp về chất lượng thổ cẩm truyền thống không chỉ vì nguyên liệu len công nghiệp sẵn có mà còn giá cả bán ra quá thấp và cách thức tiêu thụ sản phẩm thổ cẩm lại vẫn chỉ bó hẹp trong các buôn, làng lân cận. Minh chứng cho điều này, một người thợ dệt thủ công khéo tay như nghệ nhân Siu Noănh dù chỉ bán tấm thổ cẩm rẻ như bèo cũng không hề dễ dàng. Mỗi chiếc áo thiếu nữ Ê-đê truyền thống mà Siu Noănh phải mất khoảng 10 ngày vất vả mới tạo thành lại chỉ bán được với giá 150.000 đồng nhưng không phải lúc nào cũng bán được. Thế rồi sau nhiều ngày lang thang khắp thị trấn Chư Prông - thị trường chính của các sản phẩm từ HTX thổ cẩm - những chiếc ghè (ché) trong căn nhà sàn của chị lại trở thành các kho nhỏ tồn hàng loạt sản phẩm thổ cẩm.

Miệt mài bên khung dệt ngay giữa buổi trưa mùa mưa, niềm hạnh phúc, say mê của nghệ nhân Siu Noănh với khung dệt gần như đang bị thử thách: “Mình cũng đem ra chợ bán mấy ngày rồi. Người ta không mua nữa đâu. Nhiều người trên chợ quen mặt, kêu người ta mua miết làm gì? Ơ! Hàng thổ cẩm dệt máy ở các thành phố lớn nhiều lắm! Mình dệt bằng tay thì lâu mà đâu có bán được bao nhiêu tiền?”.

“Ngắc ngoải” tìm đầu ra

Thật vậy, toàn tỉnh Gia Lai hiện chỉ có 3 HTX đã và đang triển khai việc dạy nghề dệt thổ cẩm truyền thống đồng thời nỗ lực tìm đầu ra cho sản phẩm của mình: các HTX dịch vụ thổ cẩm tại huyện Kông Chro; làng Bạc, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông và một điểm truyền nghề tại xã Glar, huyện Đak Đoa. Tuy nhiên, từ một nghề truyền thống mang đậm đặc trưng văn hóa Tây Nguyên, nghề thổ cẩm của các cộng đồng dân tộc thiểu số địa phương đang dần dần mai một trong cơ chế thị trường. Thời gian gần đây, tỉ lệ phụ nữ các cộng đồng dân tộc thiểu số bước vào khung dệt thổ cẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang ngày càng ít ỏi hơn. Nói như nghệ nhân Siu Noănh: “Con trai không muốn học cồng chiêng vì thích băng, đĩa nhạc. Con gái trong làng không mấy người biết dệt thổ cẩm khi chợ bán nhiều bộ quần áo mô-đen”. Bên cạnh đó, rất nhiều những thiếu nữ trong các buôn, làng của cộng đồng Gia-rai, Ba-na, Xơ-đăng, Ê-đê... gần như không còn để ý đến bộ trang phục truyền thống của buôn, làng mình, ngoài những ngày lễ, Tết truyền thống như lễ cúng cơm, bỏ mả... Có lẽ chỉ vào dịp lễ, Tết ấy, các bộ trang phục thấm đượm sắc kim tuyến mới có dịp được khoác lên người sơn nữ Tây Nguyên hiện nay.

“Ê! Mình làm rẫy cà phê giỏi mà có nhiều tiền thì thích mua áo quần gì thì mua!” - Kpar Lan, một cô gái người Gia-rai đi mua một bộ quần Jeans rất đúng mốt trả lời trong lúc đang mua sắm tại Trung tâm thương mại thành phố Plei-ku.

Với hy vọng khắc phục được tình trạng này, Sở NN & PTNT tỉnh Gia Lai đã bắt đầu triển khai chương trình Hỗ trợ phát triển ngành, nghề nông thôn từ năm 2002 đến nay. Nhưng cũng theo tin từ ông Ngô Quang Đạo - Phòng Kế hoạch-Đầu tư, Sở NN & PTNT tỉnh Gia Lai: Nguồn quỹ hỗ trợ phát triển nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Gia Lai là quá ít ỏi! Mỗi năm các làng nghề trong toàn tỉnh chỉ được đầu tư từ 400 đến 700 triệu đồng lại phải chi cho 15 huyện, thị, thành phố nên gần như không đủ điều kiện tài chính để triển khai các lớp dạy nghề theo đúng truyền thống-chưa nói đến việc chủ động khôi phục lại nguồn nguyên liệu dệt trong tự nhiên.

Được biết, để vượt qua những khó khăn trên, phòng Kế hoạch-Đầu tư, Sở NN & PTNT tỉnh Gia Lai hiện đang chuẩn bị kế hoạch trình UBND tỉnh nhằm tìm một đầu ra hợp lý hơn cho các mặt hàng thổ cẩm, tạo điều kiện cho các HTX dịch vụ thổ cẩm phối hợp với các công ty, tổ chức phục vụ du lịch (Công ty Cổ phần Văn hóa-Du lịch; Trung tâm lữ hành Phố Núi...) từng bước giới thiệu mặt hàng truyền thống này đến với các đoàn khách du lịch trong, ngoài nước. Thổ cẩm là mặt hàng mang đậm nét bản sắc các dân tộc thiểu số Tây Nguyên, bảo tồn đúng cả "phần hồn" và "phần xác" thổ cẩm trong các buôn làng, trong thế hệ trẻ không chỉ là bài toán kinh tế mà cả trong nếp sống. Hy vọng rằng những cố gắng của các cấp chính quyền và nhân dân các dân tộc Gia Lai, Tây Nguyên sẽ giải được bài toán khó về văn hóa và kinh tế trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập.

Bài và ảnh: LÊ QUANG HỒI