Khi bản phái sinh giúp bản gốc "cất cánh"

Xu hướng này thể hiện rõ rất ở những nhóm làm nhạc thị trường, nhất là trong thời đại phát triển công nghệ số như hiện nay. Một bài hát khi vừa được “xuất xưởng” ngay lập tức được gửi gắm cho các nhà sản xuất để làm bản phái sinh, sẵn sàng phát hành trên mọi nền tảng. Vì xu hướng nghe nhạc phái sinh, đơn cử như nhạc remix vẫn rất thịnh hành ở Việt Nam.

Các nhạc sĩ ngày nay không chỉ bỏ tiền sản xuất beat (nhịp điệu cơ bản của bản nhạc), mời ca sĩ thể hiện, làm các phiên bản beat khác nhau mà còn gửi gắm tác phẩm tới các bên có hệ thống kênh YouTube, thậm chí miễn phí tác quyền để khuyến khích càng nhiều bên sử dụng càng tốt. Bằng cách này, tác phẩm sẽ được lan tỏa rộng khắp. Bản thân nhạc sĩ cũng được tiền tác quyền trên chính những video có sử dụng tác phẩm của họ và tiền tác quyền này do nền tảng YouTube chi trả.

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh trong buổi giới thiệu MV “See tình”. 

Hiện tượng “See tình” của ca sĩ Hoàng Thùy Linh và nhóm producer DTAP thực hiện khâu sáng tác “viral” ra nhiều quốc gia trên thế giới vào năm 2023, ngoài sức hấp dẫn của chính bản gốc còn nhờ sự lan tỏa của nhiều bản phái sinh với chiến lược phát hành khôn ngoan đa nền tảng của các bên sản xuất. “See tình” là ca khúc pop, giao thoa giữa âm hưởng truyền thống và hiện đại. Sau một năm phát hành (tháng 2-2022 đến 2-2023), MV “See tình” thu hút hơn 40 triệu view trên YouTube. Đặc biệt, đầu tháng 3-2023, “See tình” cũng “công phá” thị trường âm nhạc Hàn Quốc khi từng đạt #4 top search nền tảng Melon (nền tảng âm nhạc số trực tuyến có thị phần lớn nhất tại Hàn Quốc, với hàng nghìn bài hát từ các nghệ sĩ nổi tiếng của thế giới), đồng thời trong tốp thịnh hành danh mục âm nhạc của YouTube tại xứ sở kim chi. Tính trên mọi nền tảng nghe nhạc và các mạng xã hội, lượng streams (nghe trực tuyến) của “See tình” có thể lên tới hàng trăm triệu lượt và đến nay vượt qua con số 1,3 tỷ view trên nền tảng TikTok. Đây là một con số có lẽ nằm ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Điều này tạo được trào lưu nghe và nhảy theo trích đoạn chừng 30 giây trên nền tảng TikTok.

Nói về thành công của “See tình”, nhóm DTAP (gồm 3 thành viên Thịnh Kainz, Kata Trần và Tùng Cedrus đến từ TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Một phần, chúng tôi rất tự hào khi đã có thể đóng góp được nhiều hơn cho âm nhạc nước nhà, phần nào giúp âm nhạc Việt Nam vươn ra nước ngoài, khiến bạn bè quốc tế có cái nhìn khác hơn và công nhận nhiều hơn về nền âm nhạc Việt Nam”.

Tạp chí Nikkei Asia (Nhật Bản) phân tích thành công của “See tình”: “Đây có thể là câu chuyện về một nhóm nghệ sĩ hiếm hoi cho thế giới thấy những gì Việt Nam có thể mang lại-câu chuyện về cách các ngành công nghiệp từ âm nhạc đến thương mại điện tử tồn tại trong thời đại của những thuật toán TikTok. Hoặc đó có thể chỉ là một khoảnh khắc chớp nhoáng-20 giây thú vị trước khi người dùng vuốt tiếp theo để xem đoạn clip kế tiếp trên màn hình điện thoại. Niềm vui chắc chắn nằm ở đó, khi bất cứ ai xem những bản remix “See tình” đều thấy vui vẻ hơn”.

Quản lý tài sản trí tuệ một cách thông minh

Thay đổi cách phát hành chỉ là một trong những sách lược các nhạc sĩ nhạy bén cần nắm được. Ngoài ra, nhạc sĩ còn phải có chiến lược quản lý tài sản thông minh.

Ngày nay, một tác phẩm âm nhạc không còn đơn thuần là sản phẩm nghệ thuật mà là tài sản trí tuệ của người sáng tạo ra nó. Trước kia, các nhạc sĩ rất nghèo, nhưng ngày nay, một nhạc sĩ có thể thu về tiền tỷ mỗi năm chỉ nhờ một bài hát. Bởi công nghệ số không chỉ khiến âm nhạc được lan tỏa rộng rãi mà còn giúp tác giả bảo vệ bản quyền một cách triệt để hơn. Nếu trước kia nhạc sĩ thường chỉ ủy quyền tác phẩm của họ ở một nơi và chờ đợi hằng tháng, hằng quý được bên thu tác quyền chi trả nhuận bút thì hiện nay, một nhạc sĩ có thể hợp tác với nhiều bên để thu tác quyền cho họ. Rất nhiều nhạc sĩ như Bùi Công Nam, Hamlet Trương, Ngô Sỹ Ngọc... đã chọn cách ủy quyền quản lý cho nhiều bên để thu tiền tác quyền. Họ có thể ủy quyền cho bên A quản lý các tác phẩm của họ trên nền tảng online, ủy quyền cho bên B thu offline (show biểu diễn, phòng trà...). Bằng cách này, các nhạc sĩ sống rất tốt bằng âm nhạc.

Do công nghệ ngày càng phát triển nên các nhạc sĩ còn có thể ủy quyền cho từng bên thu tiền theo lãnh thổ. Họ cũng có thể bán quyền sử dụng tác phẩm cho cả một hệ thống kênh YouTube hay cho từng cá nhân, tổ chức. Nhạc Việt giai đoạn này đã bước qua một thời kỳ khác, thực tế hơn rất nhiều. Các nền tảng số đã cấu trúc lại toàn bộ thị trường khiến cho việc sáng tạo, quản lý những tài sản trí tuệ (bài hát) đi theo một hướng hoàn toàn mới. 

Bài và ảnh: DIỆP ANH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.