Một buổi sáng, phòng nhà báo gọi tôi lên bố trí công việc:
- Chủ tịch thành phố phải về nông thôn xoá đói giảm nghèo, đồng chí đi theo lấy tài liệu đưa tin bài.
Tôi xách máy ca mê ra đi theo chủ tịch thành phố, thư ký riêng của chủ tịch thành phố và các nhân viên khác, một đoàn tám người, ngồi hai xe, phóng thẳng đến thôn Hòa Bình, thôn chủ tịch thành phố nhận về thăm giúp xoá đói giảm nghèo.
Thôn Hòa Bình nằm lọt thỏm trong thung lũng Đại Sơn hẻo lánh, chỗ nào cũng khe ngang rãnh dọc, chỗ nào cũng vách đá lởm chởm như rừng, ruộng đất có thể cày cấy rất hiếm. Ruộng đất cày cấy rất hiếm cũng phải nhờ trời mới có thu hoạch. Đây là một thôn nghèo nhất của toàn thành phố. Chủ tịch thành phố nhận giúp xoá đói giảm nghèo cho thôn này khiến tôi liên tưởng đến ngày nào Mao chủ tịch đến Thiểm Bắc làm cách mạng. Thời đó Thiểm Bắc nghèo nhất, cơ sở quần chúng tốt, cách mạng kiên quyết nhất, cho nên cách mạng đã thành công đầu tiên ở Thiểm Bắc. Mao chủ tịch cũng xây dựng được hình tượng anh minh vĩ đại trong con mắt và trái tim người nghèo. Chủ tịch thành phố chọn thôn nghèo nhất để giúp đỡ xoá đói giảm nghèo, một là trách nhiệm, hai là quần chúng ở đây dễ cảm động nhất, xây dựng hình tượng của chủ tịch thành phố tốt nhất.
Chặng đường không đầy hai tiếng đồng hồ, chúng tôi đã về đến thôn Hòa Bình, tìm được bí thư chi bộ thôn và trưởng thôn. Chủ tịch thành phố đã nắm được tình hình cơ bản ở đây, cho nên đi thẳng vào chủ đề - đến thăm quần chúng của mười gia đình nghèo túng nhất.
Đầu tiên đến nhà ông Vương Mao Nhân. Ông Vương Mao Nhân và vợ không có con trai con gái, đều đã ngoài bảy mươi tuổi, mất sức lao động từ lâu, quần áo rách rưới vá chằng vá đụp. Tuy trong thôn đã liệt ông bà vào diện “năm đối tượng bảo hộ” từ lâu, nhưng thôn cũng nghèo túng, chỉ có thể duy trì trà thô cơm nhạt. Tôi và Chủ tịch thành phố bước vào ngôi nhà đất nhỏ hẹp của ông Vương. Trong nhà vừa bẩn vừa bừa bộn, hai bó hành lý rất cũ cuộn nhét dưới gầm giường. Tôi vác máy quay ca-mê-ra đứng ở trước giường, đằng sau vẫn còn mấy người không có chỗ, đành phải đứng bên ngoài.
Chủ tịch thành phố và hai ông bà già nói vài câu chuyện. Bí thư chi bộ giới thiệu với ông Vương:
Đây là ông chủ tịch thành phố của chúng ta.
Ông già nhếch mép cười hì hì. Chủ tịch thành phố móc túi lấy ra năm trăm đồng, hai tay đưa cho ông. Tay ông già run bần bật không nhận nổi tiền, càng không biết nói gì, lại nhìn thấy bà vợ ông quỳ sụp xuống đất cúi đầu lạy chủ tịch thành phố. Chủ tịch thành phố vội vàng cúi xuống đỡ bà đứng lên. Tôi ghi toàn bộ những pha cảm động lòng người vào ống kính. Trưởng thôn nói:
Năm trăm đồng này đủ để hai ông bà sống một năm.
Chúng tôi lại đến nhà ông Trương Thuyên Trụ. Ông Trương Thuyên Trụ ốm liệt giường đã lâu năm, con còn đang đi học, cả nhà chỉ dựa vào một mình bà Trương lao động sản xuất. Chủ tịch thành phố bước vào bắt tay ông Trương Thuyên Trụ nằm trên giường, hỏi thăm mấy câu, móc túi lấy năm trăm đồng đưa cho ông Trương Thuyên Trụ. Ông Trương Thuyên Trụ cảm động tới mức cứ nắm chặt tay chủ tịch thành phố, hai hàng nước mắt chảy ra. Tôi tập trung toàn bộ tinh thần chăm chú ghi lại cảnh này. Ông trưởng thôn nói:
- Ông Thuyên Trụ từ lâu muốn ra thành phố khám bệnh, khốn nỗi không có tiền thành thử không đi nổi.
Chúng tôi lại đến nhà ông Lý Tài - trên thực tế là một chuồng dê, mùa hè năm nay nước lũ tràn về đã hất đổ nhà ông, đồ đạc cũng bị cuốn đi, chỉ còn lại mấy gói hành lý. Hiện tại gia đình ông Lý Tài bốn người phải sống chen chúc trong chuồng dê. Chủ tịch thành phố hỏi Lý Tài:
Ông làm nhà phải tiêu bao nhiêu tiền?
Ông Lý Tài đáp:
Làm nhà đất, có hai ngàn đồng là đủ.
Chủ tịch thành phố móc túi lấy ra năm trăm đồng, đưa cho Lý Tài nói:
- Tiền không nhiều, ông hãy cầm ngần này đã. Tài chính của chúng tôi hiện nay cũng hết sức khó khăn, ông hãy kiên cường lên chút nữa.
Chủ tịch thành phố lại quay đầu nói với bí thư chi bộ thôn:
Trong thôn tổ chức thêm nhân lực, giúp đỡ gia đình ông Lý Tài dựng lại nhà.
Bí thư chi bộ gật gật đầu:
Vâng vâng vâng, chúng tôi cũng nghĩ như thế.
Ông Lý Tài dắt vợ con cúi gập lưng cám ơn chủ tịch thành phố. Chủ tịch thành phố lập tức nói:
Đừng đừng đừng.
Ông giơ tay đỡ chặt cánh tay ông Lý Tài. Tôi vẫn ghi hết lại không bỏ qua một chi tiết.
Thăm hỏi mười gia đình xong rất nhanh. Chủ tịch thành phố cho mỗi gia đình năm trăm đồng. Có ba gia đình khấu đầu lạy chủ tịch thành phố, ba gia đình cúi lưng cám ơn chủ tịch thành phố, năm gia đình xúc động chảy nước mắt. Một bà già vừa câm vừa điếc nắm chặt tay chủ tịch thành phố run rẩy hồi lâu.
Xong việc, ông bí thư chi bộ thôn định giết gà mời chủ tịch thành phố ăn cơm. Chủ tịch thành phố gạt đi bảo:
Thôi thôi, không bày vẽ phiền toái, chúng tôi về nhà ăn cơm.
Ông trưởng thôn cảm động khảng khái nói:
Các bác thật sự giúp dân xoá đói giảm nghèo.
Trên đường trở về, tôi ôn lại một cách sâu sắc mọi cử chỉ lời nói của chủ tịch thành phố và xúc động trước lời nói việc làm của ông. Một vị chủ tịch thành phố như thế ai mà chẳng yêu chẳng mến.
Xe đi vào trong thành phố lái thẳng đến trước cửa một khách sạn. Anh thư ký riêng nói:
Chúng ta ăn cơm ở đây.
Tôi chưa bao giờ bước chân đến loại khách sạn sang trọng này. Vừa ngồi xuống, đã có trà rót mời liền. Anh thư ký riêng chuẩn bị gọi món ăn. Chủ tịch thành phố nói:
Hôm nay mọi người vất vả, chúng ta ăn món gì tươi ngon một chút.
Anh thư ký riêng bắt đầu gọi món ăn: Bào ngư tươi xào lăn, áo long hầm... mỗi người một bát canh vây cánh cá. Những món ăn anh gọi tôi chưa được ăn bao giờ. Có người đề nghị uống rượu. Chủ tịch thành phố gạt đi ngay:
Đừng uống, đừng uống, uống rượu vừa hại sức khoẻ, vừa lãng phí, thứ ấy tốn tiền hại người.
Trong thâm tâm, tôi hết sức tán thưởng lối sống tiết kiệm của chủ tịch thành phố.
Không uống bia uống rượu, bữa cơm đã kết thúc một cách rất nhanh chóng.
Anh thư ký riêng quát rõ to một tiếng:
Thanh toán!
Cô gái rất nhanh nhẹn đi ra, đưa tờ hóa đơn và nói:
Một vạn hai ngàn đồng.
- Cái gì? - Tôi cứ tưởng mình nghe nhầm, đã sửng sốt hỏi một tiếng. Cô gái lườm tôi một cái, đưa tay nhận hai tập tiền anh thư ký riêng đưa trả và đi luôn, không nói được một lời cảm ơn. Chủ tịch thành phố cười hì hì, đứng dậy nói;
Đi thôi, anh em về hãy chăm chỉ chịu khó làm việc.
Truyện ngắn của PHÙNG XUÂN SINH (Trung Quốc), VŨ CÔNG HOAN dịch