QĐND - HLV Lê Huỳnh Đức của Đà Nẵng, sau trận đấu với Hải Phòng mới đây có nói với trọng tài thứ tư rằng, nếu được thì có lẽ ông đã xin cho đội ông thua 0-3 ngay từ đầu để đỡ thiệt quân, bởi vì chủ nhà đá thô bạo quá. Theo ông Đức thì nếu cầu thủ của ông đá như kiểu Hải Phòng thì sẽ bị kiểm điểm liền và ông không chấp nhận kiểu “thắng bằng mọi giá” (kể cả đá thô bạo!).
HLV của Hải Phòng, ông Đai-lần Kơ thì khẳng định ông không dạy quân đá bậy.
Vậy thì lỗi đá thô bạo là do đâu?
Đơn giản nhất là đổ tội cho cầu thủ vì họ là người trực tiếp chơi bóng trên sân, phải va chạm với đối thủ trong từng tình huống tranh chấp bóng. Và khi xác định được “thủ phạm” rồi thì cũng dễ xử. Như mới đây, Ban tổ chức V-League đã phạt nặng cầu thủ ngoại mác nội Đinh Văn Ta của Ninh Bình do cú kungfu rợn người, phi chân đạp thẳng vào ngực Dan-ny của đội Long An khiến cầu thủ này phải nhập viện cấp cứu.
Nhưng đó mới chỉ là phần ngọn.
Tình trạng thi đấu thô bạo vốn là một trong những căn bệnh khó chữa nhất của bóng đá Việt Nam. Nó cũng là chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”, thế nhưng vẫn không sao chữa trị dứt điểm được, bởi vì nó là tổng hợp của hàng loạt nguyên nhân sâu xa, mang tính nền móng của cả một nền bóng đá.
Đó là một nền bóng đá mà áp lực thành tích, giành chiến thắng bằng mọi giá đã trở thành phổ biến. Vì kết quả thi đấu của đội bóng sẽ liên quan đến tiền, rất nhiều tiền, và cả một số “cái ghế” của các quan chức. Cầu thủ ra sân đá chối chết, nhiều khi không phải “để cho nó phục” mà là “dằn mặt để cho nó sợ”.
Đầu vào tuyển chọn ở các câu lạc bộ không chặt, công tác giáo dục lối đá fair-play không được chú trọng khi cầu thủ còn non, trình độ văn hóa thấp cũng là một trong những nguyên nhân khiến lối đá thô bạo có cơ hội phát tác. Nhiều cầu thủ thấy đối phương chơi thô bạo mình cũng phải trả đũa, dẫn tới một cái vòng luần quẩn vay-trả không lối thoát. Thậm chí có nhận xét rằng, nhiều cầu thủ nước ngoài khi mới tới chơi trong giải bóng đá Việt Nam không biết cách đá thô bạo, nhưng sau một thời gian, ngấm dần nên cũng “hòa nhập” với lối đá đó.
Cách điều khiển trận đấu của nhiều trọng tài trên sân cỏ Việt Nam không giống ai, nặng về cảm tính, ngại trách nhiệm làm đổ vỡ trận đấu. Có trọng tài trong chốn riêng tư tâm sự rằng nếu cứ bắt theo luật, xử những pha bóng thô bạo bằng thẻ thì có trận đấu không còn người mà đá!
Điều này cũng lý giải một phần nguyên nhân vì sao trước nay, nhiều đội bóng của Việt Nam, kể cả tuyển quốc gia, khi tham gia các giải đấu quốc tế, cầu thủ rất hay bị phạt, vừa tạo cơ hội cho đối phương ghi bàn, vừa mang nguy cơ cho đội nhà vì thiếu người. Quen đá trong nước vậy rồi, ra thi đấu ở bên ngoài, trọng tài quốc tế xử theo luật, thua thì về báo chí lại nói rằng trọng tài thiên vị đội bạn!
U19 Việt Nam thời gian qua sở dĩ làm người xem phát cuồng vì ngoài kỹ năng chơi bóng rất tốt, còn thi đấu rất fair-play, bị đối phương chơi thô bạo (như trận gặp U19 In-đô-nê-xi-a), không trả đũa, không nổi nóng, bình tĩnh mà đá để tìm kiếm chiến thắng. Đấy là bản lĩnh của người chiếu trên, của những tài năng đích thực.
HLV Lê Huỳnh Đức có thể “xin thua”, chứ không lẽ cả một nền bóng đá Việt Nam lại phải chịu thua lối đá thôi bạo?
YÊN BA