 |
|
Một đêm hát canh quan họ |
Quan họ cổ (bao gồm cả không gian văn hóa quan họ) rất cần bảo tồn những nét truyền thống mà trong đó, hát canh được coi là nét văn hóa độc đáo nhất. Tuy nhiên, hát canh đang đứng trước nguy cơ bị mất bản sắc do những nguyên nhân cả chủ quan và khách quan…
Những năm gần đây hội Lim càng có tiếng, càng thu hút khách du lịch về tham quan, trẩy hội, càng có nhiều dịch vụ ra đời. Âu cũng là quy luật cung cầu tự nhiên. Nhưng trong sự tự nhiên đó, có những khía cạnh đi ngược với truyền thống, đi ngược lại với nhiều “lề lối” của người quan họ, đất quan họ.
Người sành chơi quan họ hằng năm vẫn tìm đến với hội hát canh. Hát canh là hát qua đêm, nghe quan họ cổ, quan họ lề lối, quan họ đối đáp… liền anh, liền chị không có lưng vốn vài trăm bài hát, vài trăm làn điệu thì khó lòng ngồi chiếu hát canh. Ấy là cái hay, cái thú của quan họ cổ.
Cũng phải nói thêm một chút về phong tục một số làng quanh thị trấn Lim. Tục “khao quan họ” dành cho những người đã thọ 70, 75, 80, 85… tuổi. Vào những dịp đó, người nhà mời liền anh, liền chị về hát thâu đêm để người “trong làng, ngoài nước” đến thưởng thức quan họ, người nhà cũng được nở mày nở mặt với mọi người vì nhà mình có người sống thọ. Đó là chưa kể đến sự hiếu khách của người Kinh Bắc. Bất kể người quen hay lạ, đã đến chơi nhà đều được coi như thượng khách. Tìm được những canh hát “khao quan họ” là thú vị nhất đối với các du khách.
Những năm trước, về tới làng Lũng Giang (xã Nội Duệ, Tiên Du, Bắc Ninh) theo thông lệ tôi sẽ hỏi: “Năm nay làng mình có cụ nào nên thọ không?”. Người làng sẽ nói “Cụ Văn ở xóm Tây, cụ Thị ở xóm Trùng khao thọ, nhà có hát canh, mời anh chị vào chúc thọ cho các cụ, nghe câu hát dân ca…”. Nhưng năm nay có khác. Về tới đầu làng đã có mấy người chạy ra hỏi “Nghe hát canh à? Tới đây đi, 100 nghìn đồng một người”.
Hơi buồn vì kiểu tiếp thị thô thiển đó, nhưng chúng tôi vẫn đi theo. Chàng trai dùng đèn pin soi đường cho chúng tôi đi loanh quanh một lúc, đến nơi, anh ta trao đổi gì đó với chủ nhà rồi lỉnh mất. Chủ nhà hớn hở ra đón chúng tôi, rồi chỉ vào mảnh chiếu ở góc nhà, đã được bày ra một đĩa quất, một đĩa kẹo lạc, dăm cái chén uống nước rồi hỏi: “Các anh ngồi cả chiếu hay là ngồi xen kẽ”. Hỏi chiếu là thế nào và xen kẽ là thế nào thì được giải thích “Chiếu thì thêm tiền, còn xen kẽ thì không”. Tôi đáp là xen kẽ thôi. Anh chàng không nói gì nữa, bỏ đi. Đám hát canh vẫn chưa vào cuộc, bởi một vài liền chị, liền anh vẫn chưa đến, vài người đang ngồi trang điểm ở phòng trong vẫn chưa ra. Tôi và mấy người khách nữa ngồi trơ khấc quanh chén nước chè lạt lẽo. Tôi bấm người bạn thoát ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó. Đi qua ánh mắt khó chịu của anh chủ nhà, tôi nói: “Em sang thăm ông bác ở xóm bên, rồi sẽ trở lại”.
Theo chỉ dẫn của một người quen, tôi sang nhà ông Nguyễn Đình Đức ở xóm Tây. Nghe nói ở đây có canh của các cụ trong làng canh này có 6 liền chị và 3 liền anh tuổi đã cao nhưng vẫn ngồi canh để phục vụ du khách và cũng là để sinh hoạt văn hóa truyền thống. Canh được tổ chức từ 6 giờ chiều nên khi chúng tôi đến đã vào phần hát vân vi.
Ngồi chưa ấm chỗ, chợt có mấy vị khách xin đọc thơ góp vui. Thế là các liền anh, liền chị tạm ngừng quan họ để nghe đọc thơ. Lại có mấy người ở Hà Nội về cũng tự giới thiệu là nhà thơ cũng xin góp vui. Đám hát canh chuyển thành đám ngâm thơ. Thơ chán, mấy vị du khách xin nghe câu giã bạn. Thế là chưa đến 9 giờ tối đã tan canh. Người làng cũng có mấy người chê các “nhà thơ” kia bất lịch sự, phá canh, phá lề lối…
Vẫn còn sớm, những người lạ lục tục kéo nhau tìm canh khác. Đương say trong những làn điệu trao duyên tình tứ của liền anh, liền chị, “cả nhà” chợt giật mình trước một đám khách mặt bừng hơi men, cười nói bả lả bước vào. Chủ nhà, như thường lệ hoan hỉ ra tiếp đón. Nhưng thật lạ, chủ chưa kịp mời, khách đã len vào ngồi cạnh các liền anh, liền chị, đẩy những người đến trước ngồi lùi ra. Có người trong đám khách mới còn sỗ sàng mang cả giày ngồi trên giường bô bô chuyện trò. Có anh chàng đòi hát góp vui bằng một bài dân ca của quê nhà. Mọi người lịch sự mời hát. Anh chàng liền sửa giọng rồi cũng ngâm nga, cũng í a theo điệu “Còn duyên” nhưng lại sửa lời rằng: “Còn duyên em lướt nô va/ Hết duyên em ngồi đít vi va lượn vòng”. Thật thô tục và khó chịu. Đám khách “bo” cho liền anh liền chị rồi đòi nghe “giã bạn”. Chủ nhà có người đứng phắt dậy xua tay: “Chưa giã bạn được!”. Sự khó chịu đó khiến đám khách lạ sượng sùng, tiu nghỉu kéo đi đâu mất.
Chúng tôi lại đến nhà ông Nguyễn Hữu Bể ở xóm Trùng. Được nghe một đêm hát canh trọn vẹn cũng vơi bớt nỗi buồn về những trò phi văn hóa của cả chủ lẫn khách quan họ ở mấy điểm hát canh trước. Ông Nguyễn Năng Dụ, một người cao niên trong làng nói: “Gần đây cũng có nhiều con sâu làm rầu nồi canh. Người làng biết nhưng không phải ai cũng có thể đứng ra mà nói cho tường tận”. Ông Nguyễn Hữu Bể là thành viên của Câu lạc bộ Quan họ làng Lũng Giang, năm nào nhà ông cũng tổ chức các điểm hát canh không vì lợi lộc nhưng rất chất lượng. Những người quan họ như ông thật đáng kính, đáng trọng.
Hi vọng hội Lim năm tới, du khách sẽ ít phải chứng kiến những cảnh lố lăng trong làng quan họ. Riêng tôi còn có một lời thỉnh cầu tới những du khách “chơi quan họ”: Hãy tôn trọng sự trong sáng của quan họ, tôn trọng vẻ đẹp của phong tục lề lối cổ với tất cả tình cảm trân trọng nhất.
Bài và ảnh: ĐÔNG HÀ