Không phải đi xem voi ở bách thú, hoặc xem voi biểu diễn xiếc đâu, mà là chuyện xem voi từ lâu lắm rồi của mấy ông… thầy bói mù.

Bữa kia gặp lúc ế hàng, chẳng có "ma" nào đến nhà nhờ vả xem chuyện "tiền vận, hậu vận" hay chuyện nhân duyên…, bốn thầy bói đang buồn, thì nghe nói có người dắt voi qua. Bốn thầy liền nhờ được dẫn đến sờ xem con voi nó thế nào. Anh quản tượng có lẽ cũng ghét mấy lão thầy bói quen nói dựa (kiểu “Số cô không giàu thì nghèo, Ba mươi Tết có thịt treo trong nhà…”) mới đồng ý cho các thầy toại nguyện; Nhưng lại chỉ cho mỗi thầy được sờ một bộ phận của voi mà thôi. Một ông mân mó sờ soạng cái tai to như cái quạt, thỉnh thoảng lại vẫy vẫy. Một ông ôm cái chân voi to như cột đình. Ông thì ngỡ ngàng với cái đuôi voi. Ông lại sợ sệt lần mò suốt cái vòi voi vừa dài vừa ngó ngoáy…

Khi quản tượng dắt voi đi đã xa thì bốn thầy cũng bắt đầu mường tượng lại con vật mình vừa được tận tay sờ thấy! Rồi thoạt tiên chỉ là những nhận xét riêng của từng ông, nhưng rồi hóa ra cãi nhau, vì ông nào cũng cho mình là đúng nhất!

Ông ôm chân thì bảo voi giống như cái cột đình, nhưng không nhẵn bằng. Ông sờ tai thì bảo nó giống cái quạt thật lớn, nhưng không có nan… vân vân. Cãi vã rồi đến ẩu đả, khăn áo tả tơi, tung toé. Mọi người đến can ngăn và sau khi nghe chuyện ai cũng cười chê. Có người thương tình mới giảng giải kỹ về con voi cho họ nghe…

Chuyện thế là hết. Nhưng kể từ đó mà hình thành một thành ngữ rất thú vị “Thầy bói xem voi”. Từ nghĩa đen trên đây, câu chuyện tỏ ý chê bai những ai đã kém hiểu biết lại còn võ đoán; đồng thời còn là lời khuyên người ta cần nhìn nhận mọi sự việc một cách toàn diện hơn, cụ thể hơn, tỉ mỉ hơn.

Cuộc sống thật phong phú, luôn còn dành chỗ cho sự khám phá và sáng tạo, luôn có những cái ta chưa biết. Chưa biết thì học. Học thì học cho tường tận, cho đến đầu đến đũa. Chưa biết thì đừng nói, hãy lắng nghe để biết thêm, giống như lời dặn này: Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe! Chưa biết thì nhận là mình chưa biết. Ấy là biết vậy! Đừng nói bừa, nói càn; Đừng cậy thế mà lấn lướt người bằng kiến thức đầy lỗ hổng của mình!

Có lẽ còn thêm nhiều điều có thể, tự nhắc nhở mình nữa!… Để không bị người đời xếp mình vào loại “Thầy bói xem voi”!

PHẠM ĐỨC