QĐND - Có lẽ không một người hâm mộ Việt Nam nào không trồi lên cảm giác tiếc nuối khi xem trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014 giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Ma-lai-xi-a. Vâng, giá như… giá như thì đội ta đã có mặt gặp Thái Lan tối thứ 4 vừa rồi. Nhưng rồi cảm giác giá như vô lối đó dần biến mất cùng tốc độ, sự quyết liệt của một trận đấu công đối công cởi mở giữa hai đội. Thay vì đó là những so sánh, nghĩ suy về đối sánh lực lượng, lối đá giữa hai đội đứng đầu khu vực năm nay với đội tuyển hiện có và những đội tuyển trong tương lai của bóng đá nước nhà.

Tiếc đấy đã thay bằng không tiếc khi thấy Ma-lai-xi-a chơi mạnh mẽ, kiên cường và không thiếu khôn ngoan. Họ tỏ ra là một đối thủ xứng tầm, ngang ngửa về nhiều mặt với đội bóng của Ki-a-ti-xắc, dù HLV này và đội tuyển Thái Lan đã biết quá rõ đối thủ “như trong lòng bàn tay”.

Một trận đấu của thể lực suốt 90 phút, không bên nào lép bên nào. Ma-lai-xi-a đá rắn, tranh chấp trên khắp mặt sân. Khoảng thời gian đầu trận, chính họ là người tạo ra nhiều đợt tấn công, nhiều tình huống đe dọa khung thành đối phương hơn đội chủ nhà. Tâm lý thoải mái, chiến thuật đánh phủ đầu của họ suýt thành công. Những pha dốc biên tạt bổng và chìm, những đường tỉa bóng, đột phá trung lộ, Ma-lai-xi-a đã triển khai lối tấn công nhanh, đa dạng. Chính lối đánh này của đội bạn đã nhanh chóng làm hàng thủ tuyển Việt Nam lúng túng, rối loạn và chịu thua đến 4 bàn trong hiệp 1 ở trận bán kết lượt về.

Tuy nhiên, biết người biết mình, sự tỉnh táo và may mắn của hàng thủ Thái Lan đã giúp khung thành của họ nguyên vẹn. Ngược lại, hàng thủ Ma-lai-xi-a cùng bọc lót, kèm người kín kẽ. Tầm vóc cao to đồng đều của họ đủ sức ngăn chặn, cản phá thành công những đường chuyền dài từ trung tuyến, tạt bổng sở trường từ hai cánh của Thái Lan.

Xem hàng thủ hai bên chợt thấy chút tị nạnh, thèm thuồng khi nhớ đến hình ảnh hàng thủ đội tuyển nhà. Chệch choạc, sai lầm nối tiếp sai lầm, như thể thất thần-sự cố lạ lùng đến từ đâu? Rõ ràng, sự chủ quan đã nhanh chóng bị trả giá và tiếp đó là phản ứng bị động dây chuyền, rối loạn trong di chuyển, phối hợp, mất tự tin trong xử lý kỹ thuật, ứng phó tình huống. Chủ quan từ trận thắng lượt đi sân khách. Chủ quan trông chờ hàng công ghi bàn trước. Chủ quan đến cả từ dư luận, tâm lý truyền thông cùng người hâm mộ. Cũng không phải không có những lời cảnh báo, song nó chìm nghỉm ngay trong cơn bão của say sưa, hy vọng. Chủ quan cũng đến từ HLV Mi-u-ra và ban huấn luyện trước thực lực và khí sắc đội nhà. U.23 Việt Nam từng thắng Ma-lai-xi-a ở vòng bảng rồi thua trong trận chung kết. Ngay trong AFF Suzuki Cup này, tuyển Ma-lai-xi-a đã vùng lên đả bại Xin-ga-po ngay tại chảo lửa của đối thủ. Từ lâu rồi, bóng đá vùng trũng đã quen biết nhau cả và cũng đã ghi nhận sự tiến bộ trong tâm lý sân nhà, sân khách. Trước đây, năm 2008, tuyển Việt Nam đã từng thắng Thái Lan trên sân họ… Cái tiêu chí “hiểu biết về bóng đá khu vực” đã không có được đủ đầy trong HLV Mi-u-ra. Ông còn mới lạ, điều này đã rõ và các trợ lý của ông, những ông chủ của ông đã không kịp bổ túc.

Nói ra điều này không phải để chê bai, đổ tội. Đó là nhận xét, kinh nghiệm cần có mà chắc chắn thời gian sẽ giúp cho cả ban huấn luyện trẻ cùng dàn cầu thủ trẻ của đội nhà sẽ trở nên dày dạn hơn, lì lợm và bản lĩnh hơn.

Nói không tiếc khi không vào được chung kết cũng chính là vì đội bóng còn trẻ, non kinh nghiệm. Tiền vệ trụ Hoàng Thịnh đá các trận trước đều khá hay, nhưng trận bán kết lượt về nôn nóng, không rõ phải lên hay về hỗ trợ hàng thủ. Tấn Tài vào thay lại sớm bị chấn thương. Không có người cầm trịch tuyến giữa nói riêng và cả đội hình nói chung, điểm khuyết yếu lớn này HLV Mi-u-ra đã nhận ra ngay từ đầu nhưng ta có thế, đành chịu.

Xem Thái Lan - Ma-lai-xi-a mới thấy một điều đáng lo nữa là thể lực đôi bên cùng sung mãn, đội hình đồng đều. HLV Mi-u-ra đã dốc công và khá thành công trong việc tăng cường đáng kể thể lực đội nhà, nhưng so ra chưa thể so đọ với các đội bạn. Đó cũng là công việc nặng nề trong quá trình chuẩn bị cho các giải đấu tới.

NGUYỄN MẠNH