QĐND - Gần đây có nhiều công chức bỏ xe máy đi xe đạp. Các cửa hàng xe đạp mọc lên như nấm với đủ các chủng loại, giá cả từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng, thậm chí còn đắt hơn thế. Nhiều người cho đây là "xu hướng", nhưng Ỷ Thiên tôi không nghĩ thế.
Xe đạp có nhiều lợi thế: Tăng cường sức khỏe, thân thiện môi trường, chiếm ít diện tích, chi phí thấp…
Xe máy có lợi thế về tốc độ và sức tải.
Trong một “xã hội ô tô” việc lựa chọn xe đạp cho những quãng đường ngắn trong thành phố là điều không phải bàn cãi. Còn trong “xã hội xe máy” việc cân nhắc giữa hai phương tiện này luôn làm đau đầu chủ phương tiện. Vì sao lại thế?
Hãy thử nghĩ về một địa điểm cách nhà 1000m, bạn sẽ chọn xe đạp hay xe máy. Tất nhiên là xe đạp. Xa hơn chút, khoảng cách 3 cây số, bạn sẽ bắt đầu băn khoăn. Nếu khoảng cách là 5 cây số, chắc chắn số đông sẽ chọn xe máy.
Một chút so sánh về khoảng cách như vậy để thấy rằng, việc lựa chọn phương tiện phần lớn do khoảng cách quyết định. Có người cho rằng, đó là dân ta “lười vận động” nên chọn xe máy. Điều này có phần đúng, song chưa thuyết phục. Hãy xem, với quãng đường 5 cây số, bụi bặm, mồ hôi, thời gian di chuyển... là những gì bạn tiên liệu. Bạn sẽ đặt câu hỏi, nếu tôi đi làm ở công sở, tôi đi xe đạp đến, bụi bặm, quần áo sộc xệch có ảnh hưởng đến hình ảnh của tôi không? Tất nhiên bạn cũng có thể mang quần áo đi, một bộ để đi xe đạp, một bộ để thay khi bước vào công sở. Cũng nên biết rằng, khi bạn đã mang bộ quần áo đi làm để thay nghĩa là bạn phải mang từ chiếc caravat cho phù hợp với bộ complet đến đôi giày da, bít tất... Bạn sẽ phải chở tất cả những thứ đó sau yên chiếc xe đạp của bạn với nỗi lo quần áo sẽ nhàu nát, giày mất độ bóng... Vâng, tất nhiên bạn có thể làm vậy và sẽ tốn thời gian gấp đôi so với khi bạn sử dụng xe máy trong cùng hoàn cảnh.
Lại nữa, đó là những mối quan hệ xã hội. Trong giờ nghỉ trưa, đôi khi bạn nhận được lời mời từ đồng nghiệp đi ăn cơm văn phòng ở một địa điểm cách xa nơi bạn làm việc. Bạn sẽ sử dụng xe đạp của bạn hay đi nhờ xe máy? Hoặc cũng có thể là bạn sẽ gọi cho mình một chiếc tắc-xi. Nói chung trong những tình huống như thế, phần lớn những người đi xe đạp cảm thấy bất tiện.
Tốc độ của phương tiện tham gia giao thông, phần nào phản ánh tốc độ phát triển của xã hội. Một anh giao bánh pizza sẽ giao được nhiều bánh hơn khi đi xe máy, hoặc ô tô. Điều đó cũng có nghĩa là anh sẽ nhận được tiền công cao hơn khi sử dụng phương tiện phù hợp. Nhớ lại các thành phố nước ta nhiều năm trước còn có một phương tiện di chuyển là “xe đạp ôm” (có lẽ từ “xe ôm” ngày nay bắt nguồn từ đó). Những chiếc xe đạp ôm thường là xe nam, có gióng ngang phía trước để chở được nhiều đồ hơn. Người làm nghề xe đạp ôm kiếm được ít tiền hơn người đạp xích-lô vì không có lợi thế trong việc chở hàng. Đến nay, “xe máy ôm” lại đánh bật xích-lô khỏi thị trường vì có lợi thế về tốc độ, cùng với khả năng thồ hàng đáng kinh ngạc.
Trở lại với câu chuyện xe đạp hay xe máy cần phải nhìn nhận một cách khách quan là chừng nào ta chưa tiến lên “xã hội ô tô” thì vận động người ta dùng xe đạp là việc viển vông. Hơn thế, cơ sở hạ tầng giao thông ta chưa tốt, chưa có nhiều tuyến đường riêng ưu tiên cho xe đạp thì việc dùng xe đạp tham gia giao thông sẽ còn nhiều bất tiện.
Ỷ THIÊN