QĐND - Ai cũng biết thành công trong nghệ thuật là kết quả của sự khổ luyện, sự lao động nghiêm túc, trách nhiệm của người nghệ sĩ. Nhưng ai cũng phải thừa nhận rằng, tài năng là điều không thể thiếu khi một tác phẩm nào đó đạt được sự thành công. Bất kể lĩnh vực nghệ thuật nào cũng cần tài năng, nói về tài năng có thể hơi khó giải thích một cách tường tận… Là bẩm sinh, là “gien”, là huyết thống gia đình, là sự chăm chỉ, rèn giũa, cầu thị, là biết gạn lọc khi lắng nghe và tự quyết định sự hoàn thiện tác phẩm… có lẽ nó là sự hội tụ của những điều đó! Rất nhiều người nói rằng: “Tài năng chỉ là 1% còn 99% là do lao động cật lực”. Điều đó đúng! Nhưng thử đặt ngược lại là nếu như không có 1% kia thì liệu có 99% lao động của nghệ sĩ không?
Ở tất cả các lĩnh vực nghệ thuật, xuất phát đầu tiên là phải hình thành ý tưởng của người nghệ sĩ. Đó là sự xuất hiện của 1% đầu tiên, để mà từ đó được nung nấu, được tư duy, bồi đắp, xây dựng, đó là quá trình tiếp theo của lao động trong sáng tạo, trong miệt mài và sự hưng phấn… Một điều rất quan trọng của người nghệ sĩ là phải trang bị kiến thức đủ để từ ý tưởng ban đầu xây dựng thành tác phẩm. Ở đây sự nhạy cảm của người nghệ sĩ tương tự như ăng-ten ti vi “bắt sóng” những gì diễn ra quanh mình, từ gia đình ra ngoài xã hội, từ người thân, bạn bè cho đến cộng đồng, từ đất nước mình ra thế giới bên ngoài, thậm chí ra cả vũ trụ bao la, vô tận…
Theo chủ quan tôi nghĩ, có một công thức đơn giản: “Môi trường xã hội + tài năng = tác phẩm”; hay là: “Môi trường, không gian sáng tạo thuận lợi + tài năng xuất chúng = tác phẩm đỉnh cao”. Một công thức tưởng là đơn giản, nhưng để hiện thực được cũng đầy gian nan và phải tự thân phấn đấu, nhận được sự ủng hộ, sẻ chia cảm thông và đồng thuận của xã hội (từ các cơ quan nhà nước, đến công chúng và người nghệ sĩ…).
Phân tích kỹ lưỡng hơn công thức trên để thấy rõ những điều kiện cần và đủ để tài năng xuất hiện cùng với những tác phẩm cho xã hội:
 |
| Thiếu nữ bên hoa huệ. Tranh sơn dầu của Tô Ngọc Vân sáng tác năm 1943. |
1. Không gian sáng tạo, chính là môi trường xã hội ổn định tốt đẹp, nhân ái, được sự quan tâm của nhà nước với các chế độ, chính sách thiết thực, tạo điều kiện cho người nghệ sĩ yên tâm, có được hưng phấn tốt nhất trong sáng tạo…
2. Tài năng, chính là sự phát hiện, ươm mầm, bồi dưỡng, chăm sóc, đào tạo… là sự lựa chọn chính xác, sử dụng phát huy đúng lúc đúng chỗ, là đặt niềm tin để khơi dậy trách nhiệm cao nhất của nghệ sĩ đối với đất nước và dân tộc…
3. Tác phẩm, khi được hoàn thành, có kết quả tốt phải đi ngay vào cuộc sống, hiện hữu vững chắc trong xã hội, phản ánh trung thực đời sống, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân và tác phẩm phải có được những điều kiện để giới thiệu rộng rãi cho công chúng thưởng thức.
Khi xã hội chúng ta xuất hiện những tác phẩm nghệ thuật tốt thì chính nó lại tác động trở lại vế đầu tiên của công thức (môi trường và không gian sáng tạo) để tác động, kích thích sự phát triển xã hội hướng đến chân - thiện - mỹ, phát huy được giá trị đích thực của nghệ thuật… và tiếp tục, môi trường, không gian đó lại “thai nghén”, giúp những tài năng tiềm ẩn có điều kiện đâm chồi, nảy mầm… có lẽ đó chính là một chu trình của sự phát triển, sự gắn bó chặt chẽ giữa xã hội, người nghệ sĩ và tác phẩm…
Tài năng là một cái gì đó mà ta không nắm bắt được hoặc chỉ rõ một cách cụ thể, nhưng lại có thực trong người nghệ sĩ, nó ẩn trong con người và nảy nở, phát triển hay lụi tàn, khô héo chính là môi trường và điều kiện sống trong cuộc đời của người nghệ sĩ. Chúng ta mạnh dạn đổi mới cung cách làm sao để phát hiện, lựa chọn nhân tài, bồi dưỡng, quan tâm để họ phát triển đúng với đòi hỏi của nhân dân. Đất nước cần nhiều những tác phẩm rung động lòng người, xao xuyến cả xã hội, nhấn đậm nét hai chữ Việt Nam trên bản đồ thế giới.
Có một sự thật mà chúng ta phải dám nhìn thẳng vào, đó là lúc này đây, chúng ta đang thiếu những tài năng, vắng bóng những tác phẩm đỉnh cao để định hướng xã hội. Quay ngược về lịch sử gần đây thôi, trong công cuộc kháng chiến chống Pháp, rồi chống Mỹ… đất nước của chúng ta còn đang gặp muôn vàn khó khăn, gian khó, ấy vậy mà vẫn được chứng kiến sự xuất hiện của một loạt thế hệ các tài năng nối tiếp! Nhiều tác phẩm bất hủ (ở cả văn học, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, hội họa, điêu khắc…) ra đời làm nức lòng nhân dân, góp phần không nhỏ cho những chiến thắng trong công cuộc chống giặc ngoại xâm.
Rõ ràng trong hai cuộc kháng chiến - lúc đất nước khó khăn nhất, cả dân tộc ta muôn người như một, chung một ý chí để giải phóng dân tộc. Còn ngày nay, tất cả lại vì tâm thế và tầm vóc của dân tộc, của đất nước để tập trung trí tuệ, tạo sức mạnh chiến thắng sự tụt hậu, chậm phát triển, đưa đất nước đi lên… và trong khí thế hừng hực và đầy trách nhiệm này, mọi nghệ sĩ ở tất cả các lĩnh vực sẽ ngẫm, sẽ trăn trở và “thai nghén” để có tác phẩm hay phản ánh đầy đủ công cuộc lớn lao của dân tộc. Đó chính là trách nhiệm nghệ sĩ, trách nhiệm công dân đối với đất nước.
Bây giờ chính là lúc chúng ta nhìn nhận nghiêm khắc hơn để xây dựng được một không gian, môi trường sáng tạo cho nghệ sĩ với những điều kiện tốt nhất có thể (từ sự quan tâm, khuyến khích đến các chế độ, chính sách kịp thời…). Các cụ ta xưa đã nói: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” và quốc gia được vượng khí cũng một phần có sự góp sức không nhỏ của những hiền tài đó. Vậy nên, trọng hiền tài là nét truyền thống hết sức quý, cần được giữ gìn, phát huy.
Cũng có một thực tế là trong những thành tựu của nghệ thuật, có những “hiền tài” thực thụ và cũng có những tài năng “ảo”, tự “huyễn hoặc”, tự “đánh bóng” cho mình… Trong đó cũng có sự tiếp sức của những luồng truyền thông dạng “lá cải” làm nhiễu giá trị thật - giả trong nghệ thuật, trong đánh giá tài năng… Có những loại hình nghệ thuật, giá trị của tài năng thấy được ngay, nhưng cũng có loại hình nghệ thuật mà tác giả được công nhận rất muộn mằn, thậm chí được công chúng đánh giá cao khi họ đã mất. Dẫu biết thế, người nghệ sĩ vẫn cứ dấn thân, vẫn lao tâm khổ tứ, vì sự khao khát được bày tỏ với công chúng của mình.
Thế mới thấy cần những tiếng nói, sự đánh giá trung thực của truyền thông, của các nhà nghiên cứu, các nhà lý luận, phê bình giúp định hướng một cách đúng đắn, khách quan, để tạo được không gian sáng tạo của nghệ sĩ cũng như không khí hưởng thụ nghệ thuật của công chúng luôn đạt được sự đúng mực, trong sáng và có sự tương tác qua lại để làm sao mang đến niềm vui đích thực cho toàn xã hội.
Họa sĩ, Nhà Điêu khắc VƯƠNG DUY BIÊN (Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)