Kể cũng lạ, không hiểu nó từ đâu đến với mỗi con người chúng ta, mà đến từ lúc nào cũng chả ai hay. Ấy là đang nói tới một báu vật vừa gần gũi, vừa xa lạ: Xấu hổ. Phải nói ngay là loài vật không biết xấu hổ, vì thế, điều đầu tiên để phân biệt con người với con vật chính là xấu hổ.
Anh chàng xấu hổ này gây ra rất nhiều điều phiền nhiễu. Giá như không có anh ta thì mọi thứ sẽ thoáng đãng, sẽ rộng rãi, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Không có xấu hổ, con người ta chả cần che đậy bất cứ cái gì, có thể công nhiên làm đủ trò ma bùn, có thể tiện đâu thì chỗ đó lập tức trở thành cái toa lét nhà mình. Quần áo, thứ tiêu tốn rất nhiều tiền, các bức tường, thứ làm chật hẹp thế giới, sẽ bị loại bỏ nếu như xấu hổ chả xuất hiện. Khối kẻ khỏe mạnh, lành lặn nếu không bị cái anh xấu hổ nó kè kè bên nách thì chắc chắn là vớ lấy cái bát sứt bước ra ngoài phố đi ăn xin cho nó nhàn nhã cái thân mình, đỡ phải làm việc quần quật ở cơ quan này, công ty kia, vướng vào ba cái chuyện cạnh tranh, đấu đá cho nó mệt thân. Cái câu khẩu hiệu bất hủ: “Lao động là vinh quang” ra đời từ sự thấu hiểu nỗi xấu hổ khi ăn bám. Thế cho nên nếu diễn giải huỵch toẹt ra, nôm na ra, dân giã ra thì có thể nói: “Lao động là để không phải xấu hổ”. Vì biết xấu hổ cho nên con người mới sống có chừng có mực, có ý có tứ hơn. Nói cách khác thì xấu hổ cũng là yếu tố căn bản để tạo nên cái gọi là đạo đức. Nếu không có xấu hổ, đảm bảo rằng Thị Mầu đã “xơi” vài chục anh Nô chứ chả phải một anh. Không có xấu hổ thì phụ nữ đừng có hòng mà được các anh, các chàng lịch sự đứng dậy nhường chỗ trên xe buýt. Xấu hổ chính là yếu tố căn bản để tạo nên phép lịch sự. Thử bỏ xấu hổ đi xem, phép lịch sự sẽ biến mất, đạo đức cũng biến mất ngay tắp lự. Mà hai “đồng chí” này biến mất thì loài người trở về “mo” luôn, coi như chưa hề có cuộc tiến hóa ròng rã hàng chục vạn năm. Đôi khi vì biết xấu hổ mà lòng dũng cảm xuất hiện. Thời đất nước còn chiến tranh, trai tráng nhập ngũ, vào chiến trường, trong số đó đâu phải ai ai cũng dũng cảm, xông pha nơi hòn tên mũi đạn. Cũng khối anh sợ gian khó, sợ chết chóc, có ý định “bê quay”, nhưng vì có anh chàng xấu hổ kèm sát nách nên mới vượt qua được cái ý định hèn yếu ấy.
Kẻ đau đớn nhất, thiệt thòi nhất và bị khó chịu nhất khi xấu hổ có mặt, chính là gã bản năng. Lẽ ra gã ta được thỏa sức hoành hành, nghĩ gì làm nấy, có khi làm trước rồi mới nghĩ sau, đằng này lại phải suy tính, ngó trước nhòm sau mới dám hành động. Sau gã bản năng thì cái lão nhâng nháo cũng không ưa gì anh xấu hổ. Lão nhâng nháo lúc nào cũng sốt ruột muốn bạt mạng, bất chấp để nhanh nhanh đạt đến mục đích thực dụng của mình, hiềm nỗi cái anh chàng xấu hổ lại canh chừng, nhắc nhở khiến lão lúng búng, khó xử. Thêm anh chàng xấu hổ thật rách việc. Nhưng không có thì chắc chắn chúng ta rơi vào hiểm nguy cho mà xem, đừng có tưởng bở đâu. Xấu hổ là động lực đẩy chúng ta bay lên khi cần bay lên và là cánh tay giữ chúng ta ở đúng vị trí khi cần đúng vị trí. Xấu hổ, như Phật nói, cùng với biết sợ, là hai chiến binh bảo vệ cho thế giới này khỏi bị hủy hoại.
NGUYỄN TÂN PHƯƠNG