Khi câu lạc bộ Becamex Bình Dương gặp Chonburi của HLV Kiatisuk ở tứ kết AFC Cup, không ít cổ động viên Việt Nam đã thở dài cam phận. Bởi Kiatisuk đã từng là một tượng đài của bóng đá khu vực khiến cho đội tuyển Việt Nam nhiều phen cười đau khóc hận (khi anh chơi cho tuyển Thái), cũng là nỗi kinh hoàng của hàng thủ nhiều câu lạc bộ Việt Nam (khi anh chơi cho Hoàng Anh Gia Lai). Một điều nữa là bóng đá Thái Lan, cho dù ở cấp đội tuyển hay câu lạc bộ, vẫn luôn là nỗi ám ảnh không mấy dễ chịu đối với người hâm mộ Việt Nam.

Philani (trái) đã ghi bàn đưa B.Bình Dương vào trận bán kết. Ảnh: Quang Tài/TT&VH

Nhưng nguyên nhân chính khiến các cổ động viên Việt Nam cảm thấy bi quan, đó chính là một nỗi “sợ” từ lâu vốn ám ảnh nhiều câu lạc bộ Việt Nam; đó là sợ đi thi đấu ở các giải chính thức trong khu vực.

Nỗi sợ này có những căn nguyên sâu xa của nó, bắt nguồn cũng từ những nỗi sợ khác, có thể khá kì cục đối với một nền bóng đá chuyên nghiệp, nhưng đã có thời khá phổ biến ở một số câu lạc bộ Việt Nam.

Nếu như hầu hết các đội thi đấu ở giải hạng Nhất đều có một mục tiêu duy nhất là giành chức vô địch để lên đá ở giải V-League thì cũng có những đội sợ chết khiếp chuyện lên hạng! Nhất là những đội chưa có doanh nghiệp cỡ đại gia nào “chống lưng” cho, mà vẫn thuộc quyền quản lý của địa phương. Đơn giản bởi nếu đá ở giải hạng Nhất thì nguồn sữa ngân sách, chắt chiu ra còn chịu được. Chứ lên đá ở V-League, là nơi mà cuộc đua tiền bắt đầu từ trước khi cuộc đua tài diễn ra, thì phải cần rất, rất nhiều tiền. Đá ở hạng Nhất lấy tiếng cho Sở và lãnh đạo thể thao ở địa phương thì được, chứ lên đá với các “đại gia” tiền tấn ở V-League, phải có cả núi tiền đầu tư, lấy đâu ra? Thôi thì cứ bình bình chơi ở hạng Nhất cho nó lành!

Tình trạng cũng tương tự với những đội chơi ở V-League không có khoản tài chính rủng rỉnh mà vẫn phụ thuộc vào ngân sách có hạn. Báo chí đã từng có thời nêu lên hiện tượng “trốn” vô địch (nhất là đoạt Cúp quốc gia lại càng tệ!), bởi nếu lỡ vô địch hay đoạt cúp, sẽ phải đi thi đấu ở giải các đội vô địch hoặc đoạt cúp quốc gia châu Á. Đội bóng sẽ chỉ được VFF hỗ trợ cho một khoản tiền ít ỏi gọi là, còn phải tự bỏ ra cả đống tiền đi thi đấu cả hai trận lượt đi lượt về. Đội bóng càng vào sâu trong giải càng phải chi nhiều tiền. Bởi thế nên mới có chuyện có những đội bị “buộc” phải đại diện cho quốc gia đi thi đấu ở đấu trường khu vực đã cử một đội hình quá yếu, để đội bạn giã cho thua tan nát tới 0-15!

Kể từ thời bóng đá chập chững lên chuyên và được nhiều doanh nghiệp có máu mặt nhảy vào nắm nhiều đội bóng, nỗi sợ đó đã nhạt dần đi. Một phần vì đối với nhiều doanh nghiệp, khoản chi phí để đi thi đấu trên đấu trường khu vực cũng không phải là rào cản quá lớn nữa. Phần khác, nó phụ thuộc rất nhiều vào cá tính của những ông chủ doanh nghiệp. Chẳng hạn như bầu Đức của Hoàng Anh Gia Lai đã xua quân đá chối chết ở vòng bảng cúp các đội bóng vô địch quốc gia châu Á sau khi đội bóng của ông vô địch mùa giải năm 2003. Thế nhưng lực bất tòng tâm, ông Đức “máu” chơi tới cùng ở Cúp châu Á nhưng quân của ông mỏng, không đủ khả năng vượt qua những đối thủ tầm cỡ như Đại Liên của Trung Quốc hay Krung Thai của Thái Lan. Giấc mộng tranh bá cấp câu lạc bộ trên đấu trường khu vực đành dang dở...

Nay Becamex Bình Dương của HLV Mai Đức Chung đã làm nên lịch sử khi đá văng Chonburi của Kiatisuk, lần đầu tiên có mặt ở bán kết một giải cúp châu Á. Chiến tích này có lẽ còn ghi nhận một dấu mốc lịch sử khác: các đội bóng Việt Nam đã vượt qua nỗi sợ để chiến thắng đối phương, chiến thắng chính mình!

YÊN BA