QĐND - Trong cơ quan, Trinh là người được hưởng cuộc sống giàu sang, an nhàn nhất. Đến cơ quan làm việc, anh đi chiếc xe con ngót bạc tỷ, dù nhà anh cách công sở chưa đầy ba cây số. Buổi trưa, đồng nghiệp dùng bữa cơm tại bếp ăn tập thể cơ quan thì anh đánh xe ra ngoài đi ăn ở nhà hàng. Tính anh không xởi lởi, mà cũng chẳng khắt khe với ai bao giờ.
Có hôm, một đồng nghiệp hỏi Trinh:
- Em gái chị Minh ở phòng mình vừa bị tai nạn giao thông và đang trong tình trạng "thập tử nhất sinh" ở bệnh viện, cậu đã điện hỏi thăm, động viên chị ấy chưa?
Trinh hồn nhiên:
- Ô, thế cũng phải hỏi thăm à? Tôi cứ tưởng chỉ có cha mẹ, vợ chồng, con cái thuộc diện “tứ thân phụ mẫu” mới phải quan tâm chứ nhỉ!
Lần khác, bố chồng của một nữ đồng nghiệp ngay ở phòng bên cạnh qua đời. Cô nhân viên ít tuổi nhất trong phòng nhanh miệng:
- Anh Trinh ơi, đầu giờ chiều nay cơ quan cử em đại diện cho phòng đi viếng bố chồng chị Loan ở Hà Nam, anh có hương hoa gì gửi viếng cụ không?
Vẻ mặt bình thản, Trinh hỏi lại:
- Thế bố chồng của người ở phòng khác bị chết cũng phải gửi phong bì à?
Tuần trước, Hòa đi công tác xa mấy ngày liền mới về cơ quan. Vừa vào phòng, thấy Trinh đang ngồi bên máy tính chơi games, Hòa hỏi:
- Hôm kia bình bầu chiến sĩ thi đua, cả cơ quan ta bầu được mấy người, phòng ta có ai không anh?
Mặc dù có mặt trực tiếp dự hội nghị bình bầu hôm đó, nhưng giọng Trinh vẫn tưng tửng:
- Bình bầu à? Anh chẳng biết, chẳng nhớ ai cả. Nói thật với chú nhé, không liên quan đến mình, quan tâm làm gì cho mệt!
Gần đây nhất, một cán bộ cơ quan cấp trên đến phòng hỏi han tình hình công tác, nhưng khi đó lãnh đạo phòng vừa ra ngoài giải quyết việc đột xuất. Lúc ngồi uống nước, vị cán bộ hỏi Trinh:
- Phòng ta có bao nhiêu cán bộ, nhân viên hả cháu?
Trinh giơ tay lên gãi đầu, miệng lẩm nhẩm rồi bảo:
- Hình như cả phòng có 15 người gì đấy chú ạ!
Cậu Hòa thấy Trinh nói sai, thưa lại ngay với cấp trên:
- Hiện tại phòng cháu chỉ có 13 người thôi chú ạ. Cách đây hai tháng, chị Lam đã chuyển sang cơ quan khác. Còn chú Tỉnh đã nghỉ hưu hơn một tháng nay rồi.
Trong nhiều tình huống đời thường, Trinh ứng xử như người... ở hành tinh khác đến. Thực ra, anh không “ác khẩu, ác ý” với ai bao giờ. Nhưng mọi người thấy Trinh thiếu một tấm lòng cảm thông đúng lúc, tinh thần chia sẻ đúng chỗ với đồng nghiệp và những người xung quanh. Chưa đến mức vô cảm hay mắc bệnh “chủ nghĩa makeno” (mặc kệ nó), nhưng chính sự vô tâm của Trinh đang đánh mất dần tình cảm cộng đồng-một cử chỉ nhân nghĩa cao đẹp của người Việt Nam ta.
THU THẢO