QĐND - Phạm trù thẩm mỹ vốn là khái niệm chỉ đối tượng của sự phản ánh, tồn tại ở rất nhiều dạng cụ thể như cái đẹp, cái xấu, cái hài, cái bi, cái thiện, cái ác, cái cao cả, cái thấp hèn... Trong các dạng này thì cái đẹp được coi là quan trọng nhất, cơ bản nhất, vì nó trực tiếp hướng đến ca ngợi vẻ đẹp con người thần thánh, con người viết hoa. Con người, một kỳ công của tạo hóa, một tuyệt tác của vũ trụ. Trên thế giới vô cùng đa dạng và phức tạp này, có sự vật nào hơn được con người cả về vẻ đẹp bên ngoài cùng trí tuệ, tâm hồn, tình cảm bên trong. Con người là vô cùng quý giá. Chả thế mà một chân lý bằng vàng được người Việt ta đã đúc kết trong thành ngữ: Người ta là hoa đất.

Người ta lại gọi những dạng trên là khách thể thẩm mỹ để phân biệt với con người - là chủ thể thẩm mỹ. Đến lượt chủ thể thẩm mỹ lại chia ra thành các khái niệm cụ thể, như xúc động thẩm mỹ, biểu tượng thẩm mỹ, thị hiếu thẩm mỹ, lý tưởng thẩm mỹ, tình cảm thẩm mỹ, ý thức thẩm mỹ… Con người không chỉ xuất hiện xúc động thẩm mỹ trước một vẻ đẹp tinh khiết của giọt sương ban mai, hay sự thánh thiện của tấm lòng hảo tâm trước sự cơ nhỡ éo le của thiệt thòi thiếu may mắn… mà có cả trước những cái ác, cái xấu xa, cái tồi tệ ghê tởm…

Như vậy, để cho cuộc đời tốt đẹp hơn ngòi bút của các nhà văn, nhà báo còn phải hướng tới phanh phui những mặt trái, chỉ ra cho bạn đọc những ung nhọt xã hội cần loại bỏ, chỉ ra những vết ghẻ lở trên cơ thể cuộc sống để cùng nhau tìm cách chữa trị kịp thời. Viết về cái tốt, cái đẹp để ngợi ca, khẳng định, khuyến khích, đồng thời cũng phải viết về cái xấu, cái ác để con người cảnh giác, loại trừ chúng. Người ta đã nói rất nhiều về sứ mệnh cao cả của văn học nghệ  thuật, báo chí về những điều tương tự, nhưng xét đến cùng, có cái chung là sứ mệnh nhân đạo hóa con người. Dù có viết về cái đáng ghê tởm của con người nhưng cũng phải vì mục đích thiêng liêng ấy là làm cho con người tốt lên!

Nhưng trên thực tế hôm nay thì chưa được như vậy…

Một vụ án kinh hoàng có một bác sĩ làm chết bệnh nhân rồi ném xác phi tang; một vụ bảo mẫu làm chết đứa trẻ mới mười tám tháng tuổi… là rất đáng lên án, rất đáng phân tích, phanh phui để bạn đọc ghê tởm mà căm ghét những tội ác phi nhân tính như vậy. Nhìn dưới góc độ thẩm mỹ thì đây là những cái ác, cái xấu dễ đánh thức ở độc giả những xúc động thẩm mỹ, tích cực có, tiêu cực có. Do vậy, rất không nên coi đây là một “hiện tượng” để mà thích thú đề cập, bàn tán, nói thẳng ra là vì mục đích câu khách.

Xoay quanh vụ án bác sĩ nọ có tới cả gần ngàn bài báo, quanh vụ bảo mẫu nọ cũng không dưới một trăm bài, trên báo giấy, báo hình, báo nói… Chưa kể những cái loa chạy khắp phố phường xóm ngõ rao bán báo, như kích thích người ta phải mua, phải tò mò, phải theo dõi… Người lớn nghe, và có cả trẻ em nghe.

Khổ thay những đứa trẻ thánh thiện non tơ còn đang ngơ ngác, cũng phải nghe những cái tin giết người, cướp của, hiếp dâm…

Ngỡ ngàng thay cho các vị khách du lịch đến từ mọi chân trời: Quái lạ, xứ này tươi đẹp, êm đềm; văn hóa nơi đây nổi tiếng giàu bản sắc nhân văn; con người nơi đây hài hòa, dễ mến, quý khách… sao báo chí lại nói rất nhiều đến sự giết người, đến cảnh đâm chém, đao búa…???

Món ngon ăn quá miệng còn khó chịu, huống hồ…!!!

Tại sao những tấm gương tốt không được viết nhiều như vậy? Tại sao những nơi bão lụt thiên tai… không được viết sâu, viết kỹ như vậy?

Nghệ thuật là sự hài hòa. Cần lắm một sự chừng mực, vừa phải. Sự chừng mực, vừa phải có lẽ cần một sự quản lý, can thiệp từ các cơ quan chức năng nhà nước!

NGUYÊN THANH