Chuyện vỉa hè ấy mà, hãy thử quan sát ba người và thử đưa ra kết luận.

Người thứ nhất: Cầm một túm vải vừa đi vừa ăn, đi đến đâu thì nhả vỏ và hạt ra đến đấy, đều đặn, thành thạo như người nông dân gieo hạt thủ công. Chỉ có điều người nông dân gieo hạt bằng tay, còn người này lại gieo hạt bằng miệng. Cái người ấy không phải là khách đến thủ đô tham quan, chiêm ngưỡng, mà lại là chủ nhà, nghĩa là người của phố hẳn hoi, trông cách ăn mặc thì biết. Này nhé, áo may ô, đích xác là áo may ô ba lỗ chứ không phải áo phông, quần đùi, đích xác là quần đùi chứ không phải quần soóc. Người ấy đi từ chỗ mua túm vải về đến nhà mình, một ngôi nhà ngay mặt phố và nhẩn nha ăn, coi thiên hạ chả còn ai cả. Vừa đi vừa ăn giữa phố đông như thế đã là tài, nhưng tài hơn nữa là người ấy gieo hạt khắp hè phố, gieo say đắm, miên man, cần cù, bất chấp và đến đúng cửa nhà mình thì đột nhiên lại như bừng tỉnh, không gieo hạt nữa. Vậy là người ấy có ý thức về việc gìn giữ vệ sinh sạch đẹp cho mỗi cái khoảng vỉa hè trước cửa nhà mình. Kết luận chỉ cần sạch sẽ một cách ích kỷ là đủ làm công dân đạt tiêu chuẩn văn hóa của phố.

Minh họa: Lê Hải

Giờ thì quan sát người thứ hai: Người này là đàn bà, phải gọi chung chung thế vì rất khó đoán tuổi, tóc nửa sáng nửa tối, động tác thì bất thường, lúc nhanh lúc chậm. Người ấy đang ngồi trước cửa nhà mình, ở khu phố không cổ lắm, nhưng cũng đã khá cũ. Một cái áo rộng thùng thình, một đôi dép lê sứt sẹo, nát như mặt tay Chí Phèo của ông Nam Cao. Cái quan trọng nhất là người ấy đang làm công việc nội trợ, tức là đang nấu ăn. Đành rằng nhà ở phố thì chật nhưng chả hiểu sao người ấy lại đem tất cả ra vỉa hè nấu, cứ như thi thổi cơm giữa làng thủa xưa vậy. Nhặt rau, hất ngay cọng bỏ ra đường, vo gạo đổ nước ra rãnh ven hè, nồi niêu xoong chảo cũng rễu rện trình ra hè phố. Và tài làm sao, cả vỉa hè thông thoáng thế mà bỗng nhiên thu nhỏ lại thành nhà bếp của người ấy. Ai đi qua cũng có cảm giác thực hư lẫn lộn, vừa chướng nhưng cũng vừa nao lòng vì sự ấm cúng hồn nhiên của người ấy. Cứ nghĩ rằng chắc là công đoạn chuẩn bị ở ngoài này cho nó thoáng chứ công đoạn lửa khói thì phải vào trong bếp cho nó ý tứ giữ nhiệt. Nhưng không, một cái bếp than đỏ lửa sẵn ngay dưới gốc cây và khói với mùi thơm bốc lên nghi ngút làm cho hè phố trở nên mờ ảo như có sương mù bao phủ. Kết luận: Hè phố trước cửa nhà nào thì trở thành bếp của nhà ấy.

Người thứ ba: Lặng lẽ cần mẫn với màu áo xanh, một cây chổi, một chiếc xẻng, một xe đẩy lưu động, người ấy là công nhân vệ sinh môi trường. Cứ đi dọc theo các hè phố, nhẩn nha như người bán hàng rong, thấy rác thì dọn lên xe. Làm, không ý kiến gì, nếu có ý kiến thì cũng chả biết vì đeo khẩu trang.

Hai người trước, một người gieo hạt bằng mồm, một người biến hè phố thành bếp nhà mình, có việc quay đi đâu đó, khi ngoảnh ra thì thấy hè phố đã sạch sẽ như chưa hề có rác. Tưởng hai người ấy sẽ ngạc nhiên lắm lắm. Nhưng không, cả hai vẫn bình tĩnh đem ghế nhựa ra ngồi giữa hè phố ngó ngu ngơ như chả có ai tồn tại. Phần kết luận này thì dành cho mọi người.

NGUYỄN TÂN PHƯƠNG