Để hiểu vì sao người Hà Nội lại nâng niu hai món này đến thế, phải bắt đầu từ cách họ chọn nguyên liệu. Nếp làm xôi không thể là thứ gạo dẻo quá mức, cũng không phải thứ nếp rời, mà là nếp cái hoa vàng-loại nếp có hạt tròn, mẩy, khi nấu lên tỏa mùi thơm ngọt ngào mà vẫn giữ được độ tơi. Đỗ xanh được đồ lên thơm bở, giã nhuyễn rồi rây mịn, vàng ươm như nắng cuối thu. Để xôi vò đạt tới độ đẹp đúng nghĩa trong thẩm mỹ người Hà Nội, người làm phải kiên nhẫn trộn xôi với đỗ khi hạt xôi còn âm ấm, xới đều tay cho từng hạt rời ra mà không dính bết. Nhìn đĩa xôi trên mâm, hạt xôi tơi rời mà không lạc lõng, tỏa mùi nếp thơm quyện mùi đỗ, đó chính là hương của thời gian và công phu.
 |
Xôi vò, che hoa cau được người Hà Nội chế biến công phu. |
Còn chè hoa cau nghe tên đã thấy trong trẻo và tinh khôi. Không phải chè đặc sánh kiểu dân dã, cũng không phải chè loãng như thức uống giải khát, chè hoa cau sánh vừa đủ, mượt mà như tà áo lụa mới may. Đỗ xanh nấu chè không nghiền nhuyễn, mà để hạt nhỏ vỡ đôi, khi ăn vừa bùi vừa mịn. Nước chè hoa cau nấu từ bột sắn, có màu trong, sánh, thơm nhẹ mùi hoa bưởi, đủ đánh thức ký ức về một Hà Nội xa xưa.
Người Hà Nội làm món ăn đều có dụng ý, từng hương vị đều được cân nhắc, không thể cẩu thả. Một chút nóng vội là hạt xôi mất tơi, một chút lơ là là chè mất độ sánh, hương thơm bị át đi. Khi thưởng thức, người Hà Nội không ăn hai món này riêng rẽ. Xôi vò bùi ngậy, khi thưởng thức cùng chè hoa cau ngọt thanh, tạo ra một sự hòa hợp mềm mại, tinh tế. Ăn như thế, vị giác được nâng niu từng chút một, để đến khi đặt thìa xuống, người ta còn thấy dư âm ngọt ngào ở đầu lưỡi.
Không chỉ ngon lành, hai món này còn mang tính biểu tượng. Trên mâm cỗ cưới hỏi, lễ tết, giỗ chạp của người Hà Nội, đặc biệt là mùa Vu lan, đĩa xôi vò vàng tươi đặt cạnh bát chè hoa cau sóng sánh là hình ảnh quen thuộc đến mức trở thành một dấu hiệu nhận biết. Trẻ con thì háo hức đợi khoảnh khắc chan chè lên xôi, rồi vừa ăn vừa xuýt xoa vì vị ngọt, còn người lớn lại thong thả thưởng thức, câu chuyện cứ thế nối dài, để vị bùi ngọt tan ra chậm rãi như nhịp sống của một Hà Nội xưa.
Ngày nay, giữa nhịp sống hiện đại, xôi vò và chè hoa cau vẫn len lỏi đâu đó trong những phiên chợ sáng, những gánh hàng rong hay trong các mâm cỗ gia đình. Có thể không còn phổ biến như xưa, nhưng mỗi lần bắt gặp, người ta vẫn dừng lại, không chỉ để ăn, mà để nhớ. Nhớ những sớm thu vàng lá, nhớ căn bếp nhỏ có tiếng chày giã đỗ, nhớ mùi hương hoa bưởi thoảng từ sân sau bay vào gian nhà ấm khói.
Bài và ảnh: VĨNH NHÂN
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.