Về với con

(Kính tặng mẹ từ Thanh Hóa vào thăm con ở nghĩa trang Quốc gia Đường 9 Quảng Trị)

Sông có nhớ chăng nơi ta ngồi ngóng mẹ.

Vời vợi tuổi thơ một xu bánh đa vừng”

 

Câu hát theo ta đi hết cả cuộc đời.

Hòa vào sông

Hòa vào đất

 

Các anh ai đã được về với mẹ?

Với dòng sông quê, nhìn Mẹ nở nụ cười?

Ai còn đây trong đội ngũ điệp trùng.

Không che nổi tấm lưng còng của mẹ.

 

Mẹ lại đến mang cho Anh “xu bánh”.

Nén hương thơm thương nhớ cắt lòng.

Đời mẹ buồn, thương mãi

Con mang nợ mẹ đến vô cùng…

Tháng 3-2009

NGUYỄN HỒNG SINH