 |
|
Người dân Tứ Xã vui hội Trò Trám |
Nằm trong chương trình du lịch về cội nguồn của tỉnh Phú Thọ năm 2009, Lễ hội dân gian Trò Trám xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao được tổ chức chính hội vào ngày 12 tháng giêng: Bà ẵm cháu, mẹ bồng con/Đi xem trò trám mà ôm bụng cười.
Lễ hội dân gian Trò Trám phản ánh tính chân thực khao khát mong muốn về cuộc sống, tình yêu lứa đôi và những điều tốt đẹp nhất của con người. Nhân dân Tứ Xã luôn tự hào vì trên quê hương mình đã có một số di tích lịch sử thời Hùng Vương như di tích lịch sử Gò Mun, đền Sa Lộc và lễ hội Trò Trám. Việc phát huy, bảo tồn Lễ hội dân gian Trò Trám trong những năm gần đây được chính quyền địa phương quan tâm. Lễ hội có hai phần là lễ và hội. Phần lễ, vào lúc 20 giờ ngày 11 có lễ tế và đọc sự tích đình Sa Lộc (đình thờ tướng nhà Trần Lân Hổ Hầu Đô thống Đại Vương), tiếp đến là lễ rước lúa thần, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, nông dân ấm no. Đến 0 giờ ngày 12 (giờ Tý) là lễ phồn thực và lễ Mật, đây là hoạt động tâm linh được người Việt cổ xưa quan niệm cầu về sinh sản để duy trì nòi giống. Đến giờ, cụ Từ miếu Trò thắp hương và rước Nõ-Nường (hai vật biểu hiện cho hai giới tính nam và nữ) từ ban Thượng miếu Trò xuống rồi trao cho đôi nam nữ. Đôi nam nữ phải được chọn là đôi xứng nhất trong làng. Nam đóng khố, cởi trần, đầu chít khăn cầm Nõ. Nữ mặc yếm, váy thâm, đầu vấn khăn cầm Nường. Khi kết thúc làm lễ cụ Từ xin âm dương và hô: “Linh tinh tình phộc” (ba lần). Với quan niệm nếu chọc đúng vào nhau thì năm đó sẽ mưa thuận, gió hòa, làm ăn tươi tốt, cuộc sống ấm no thu nhiều tài lộc… Ngày nay không còn tục lệ “tháo khoán” để mọi trai gái đuổi bắt nhau tự do mọi chuyện nhưng tín ngưỡng phồn thực sinh sản vẫn được bảo tồn và phát huy trong lễ hội.
Sáng hôm sau là phần hội chủ yếu là diễn trò trình nghề: Tứ dân chi nghiệp (Sĩ-Công-Nông-Thương). Một đội trình nghề có nam và nữ, được chia thành các bộ phận: người cầm loa; người cầm biểu là bốn cái mẹt ghi rõ bốn chữ “Tứ dân chi nghiệp”; người đánh đàn giăng tay; người đi cày; tốp thợ cấy; thợ mộc; thầy đồ và học trò; cô mua xuân, bán xuân; người đánh lờ; người câu cá; tốp kéo sợi cung bông và vai hề phụ họa. Tất cả các diễn viên lên diễn đều có những vật linh là những công cụ sản xuất cầm tay theo từng vai, từng nghề. Những câu hát, câu nói đều hướng về hoạt động sinh sản “Linh tinh tình phộc” nhưng rất tế nhị, sâu xa như: Đi cấy nhớ chổng gốc lên/Ngọn thời cắm xuống mới lên mùa màng… đều toát lên vẻ lãng mạn mang ý nghĩa của cuộc sống với mong muốn cuộc sống ngày càng sinh sôi, nảy nở.
Dù ở trong chế độ nào cảnh đa thê, đa thiếp của đàn ông và người phụ nữ đều được đề cập trong diễn xướng của Trò Trám. Những câu nói, câu hát như nhắc nhở và mong muốn tình yêu đôi lứa phải lành mạnh, trong sáng và hướng tới chân-thiện-mỹ: Làm trai tậu ruộng ba bờ/Mỗi người một cái chẳng nhờ cậy ai. Hay câu ví von của người đi câu cá, ai cũng biết anh đi câu là câu những cô gái xinh đẹp, con ông hoặc bà có chức sắc, cô gái phải là chưa chồng chứ không câu những cô đã có chồng về làm vợ: Người ta câu riếc câu rô/ Tôi nay câu lấy con ông cháu bà/ Có chồng thì nhả mồi ra/ Không chồng thì cắn thì nuốt thì tha lấy mồi. Còn với ông thầy đồ dạy học trong Trò Trám đã mang tính đạo lý, sâu xa: Đây chữ trên là trên chữ dưới/ Chữ dưới lại nằm dưới chữ trên hay Còn chữ giữa là giữa xung quanh/Xung quanh là vành chữ giữa… thể hiện thứ bậc trong quan hệ gia đình và xã hội cần phải có thứ bậc, đoàn kết lẫn nhau, tôn trọng đạo lý sống.
Những nét đẹp của lễ hội dân gian Trò Trám Tứ Xã đã đem lại niềm tin yêu cuộc sống của người dân và góp phần làm phong phú hơn bản sắc văn hóa vùng đất Tổ.
Bài và ảnh: CAO XUÂN PHÚ