QĐND - Tháng Năm lại về, tâm tư mỗi người con đất Việt đều hướng về Nam Đàn, quê Bác, mảnh đất thiêng còn lưu giữ những ký ức về Người. Ai cũng mong ước đến đây một lần, và người đã từng đến vẫn còn quay lại nhiều lần nữa, không chỉ để thăm quê Bác, mà còn để trả lời câu hỏi: “Điều gì đã khiến mảnh đất này sinh ra vĩ nhân Hồ Chí Minh?”.
Bạn tôi, một nhà ngôn ngữ học, cho rằng cụm từ “về thăm quê Bác” có nhiều điều đặc biệt. Theo anh, sở dĩ mọi người gọi “về”, chứ không phải là “đến” hoặc “đi” như với các địa danh khác bởi trong tâm thức mỗi người, mảnh đất Nam Đàn, Kim Liên, làng Sen đã là nguồn cội, là quê chung như cách nói của nhà thơ Tố Hữu “Làng quen như thể quê chung vậy”. “Quê Bác” cũng là cách diễn đạt thể hiện tình cảm vừa yêu mến, thân thương, vừa trang trọng của nhân dân đối với quê hương - mảnh đất thiêng này.
Tôi được về thăm quê Bác lần đầu tiên vào mùa hè năm 1990, đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bác. Lúc đó tôi đang học lớp 7 tại trường làng ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Chuyến đi là phần thưởng cho những học sinh có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện. Đã hơn 20 năm trôi qua, cảm xúc bồi hồi xúc động khi được về quê Bác trong tôi vẫn còn vẹn nguyên. Trong mắt cậu học trò trường làng, cái gì của quê Bác cũng đẹp, cũng thiêng liêng: Từ con đường, hàng cây, ao sen thơm ngát và đặc biệt là hai ngôi nhà quê nội và quê ngoại của Bác. Sự giản dị của mái nhà tranh cùng những vật dụng đơn sơ trong nhà khiến mọi người lặng đi trong niềm xúc động. Chúng tôi đi rất chậm, bước rất nhẹ, ngắm rất kĩ, không dám sờ tay vào các vật dụng trong nhà Bác và nghe như nuốt từng lời của hướng dẫn viên. Từ mỗi bước chân, ánh mắt, lời nói… những hình ảnh về gia đình và thời niên thiếu của Bác hiện lên sinh động như một cuốn phim quay chậm. Khi hướng dẫn viên dừng bên khung cửi, kể lại cuộc đời cơ cực mà giàu tình nghĩa, đức hy sinh và cái chết của bà Hoàng Thị Loan, nhiều người trong đoàn đã không cầm được nước mắt. Ra về, các bạn học sinh trầm hẳn, không còn đùa nghịch như lúc mới lên xe. Ai cũng tiếc thời gian ở quê Bác quá ít và mong được trở lại.
 |
| Đường về quê Bác tháng Năm. |
Ai đã từng được đón bình minh trên quê Bác vào tháng Năm hẳn sẽ không bao giờ quên hình ảnh nắng chiếu lung linh trên những ngọn cau, mái nhà tranh, hai hàng dâm bụt và vườn rau trong nhà Bác. Hương sen lan tỏa dịu dàng, những giọt sương lung linh trên từng chiếc lá trông như những viên ngọc trai. Trong không khí trong lành, yên tĩnh đến lạ kỳ, dạo bước trên quê Bác, bao cảm xúc ùa về trong lòng tôi. Như nghe văng vẳng đâu đây tiếng hát phường vải thiết tha, sâu lắng tình người, nghe âm vang tiếng thoi đưa dệt lụa, tiếng mái chèo khua nước trên sông, tiếng nói cười của những người đi phiên chợ sớm, tiếng trẻ con ê a học bài… Về quê Bác, mỗi người tìm về nguồn cội của tâm hồn, văn hóa Việt Nam. Kim Liên nói chung và Nam Đàn nói riêng là đất “trùng lai danh thắng địa, cổ lai đa hào kiệt”, nơi phát tích của những danh nhân làm rạng rỡ non sông. Bông hoa sen tinh khiết, mỏng manh, dịu dàng mà rực rỡ, kiên trinh là biểu tượng của bản sắc văn hóa Việt Nam, nền văn hóa nông nghiệp, trọng tình, yêu chuộng hòa bình, nhân ái, khoan dung… đã kết tinh và tỏa sáng rực rỡ trong con người Hồ Chí Minh.
Từ năm 2002, những giá trị văn hóa Hồ Chí Minh có điều kiện phát huy, lan tỏa rộng rãi hơn với sự ra đời của Lễ hội Làng Sen, được tổ chức nhân dịp sinh nhật Bác. Lễ hội Làng Sen được phát triển từ Liên hoan tiếng hát Làng Sen, với quy mô và hình thức giống như lễ hội truyền thống. Sự ra đời của lễ hội cho thấy hình tượng Hồ Chí Minh đã đi vào tâm thức nhân dân theo quy luật của nền văn hóa Việt Nam: Từ một người anh hùng có công với dân với nước trở thành một nhân vật thiêng được nhân dân thờ phụng, hằng năm tổ chức lễ hội để tưởng nhớ công ơn và tái hiện những giá trị văn hóa của cộng đồng mang dấu ấn danh nhân. Sau khi Bác qua đời, người dân trên cả nước đã lập bàn thờ Tổ quốc để thờ Bác Hồ. Vì vậy, Lễ hội Làng Sen ra đời là một tất yếu, đáp ứng nhu cầu tâm linh, nhu cầu hưởng thụ văn hóa Hồ Chí Minh của nhân dân. Tháng Năm này, Nam Đàn và nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang tích cực chuẩn bị tham gia lễ hội. Ai cũng muốn có tiết mục hay nhất, đặc sắc nhất để dâng lên Bác và thi thố cùng đội bạn. Được tham dự lễ hội, dâng nén hương thơm trước anh linh Người, cùng hòa trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao sôi nổi của các đoàn nghệ thuật quần chúng, mỗi người sống trong niềm hạnh phúc thiêng liêng. “Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn”, về đây, mỗi người không chỉ được thấy gần Bác hơn, mà là dịp để soi lại lòng mình, chiêm nghiệm những giá trị đích thực trong cuộc sống, về con đường mà mình đã, đang và sẽ đi. Đó là cội nguồn sức sống, sức hấp dẫn kỳ diệu của quê Bác, của Lễ hội Làng Sen.
Về làng Sen quê Bác, bên cạnh niềm vui, cảm xúc thiêng liêng, trong lòng tôi vẫn còn những băn khoăn. Làng đang có xu hướng phố hóa với những nhà cao tầng, những bức tường bê tông, những công trình hiện đại… Vắng dần đi những hàng rào dâm bụt, hoa sen không hiểu sao cũng có cảm giác ít hơn trước. Vẫn còn cảnh tượng buôn bán, mời chào khách trên đường vào nhà quê nội và quê ngoại Bác Hồ. Ra về, lòng tôi không thôi ước mong về một làng Sen với những nét thanh bình, cổ kính xưa để những ký ức về Bác Hồ kính yêu mãi vẹn nguyên, để góp phần tạo nên không gian thiêng phù hợp với Lễ hội Làng Sen, để những giá trị văn hóa Hồ Chí Minh có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa.
Bài và ảnh: Trần Quang Đại