Về quê! Cảm giác miên man, thư thái ùa vào lòng khi được hít căng lồng ngực không khí trong lành, se sẽ gió nồm Nam mát rượi, nồng nàn mùi rơm rạ, đất thó, rau khoai… Bỗng như gặp lại thuở ấu thơ chăn trâu, cắt cỏ. Bóng đa làng dịu mát, lá cành mịn màng, xanh mướt.

Về quê! Bố đã qua cơn bạo bệnh sau những ngày quay quắt nằm viện, âu yếm nhìn tôi như lúc tôi còn thơ dại. Ngày chưa xa, ông vẫn thường nhường tôi ăn cơm, còn mình nhận lấy phần cơm độn sắn, độn khoai. Đó là những năm đói kém, quê tôi đang mùa giáp hạt!

Mẹ tôi hớn hở đáo qua chợ đầu làng, mua tôm, mua ốc, mua cua để nấu những món mà ngày xưa tôi vẫn thích. Bát canh cua rau rút, đĩa cá om mẻ, rau dọc mùng thái mỏng, bát cơm gạo mới thơm lừng, chùm nhãn ngọt vừa bói quả… mẹ dành cho tôi, nhìn tôi ăn mà mắt ngân ngấn niềm vui…

Về quê! Miếng đất “chó chạy” năm xưa, xung quanh là đầm, ao, ngòi sặc mùi xú uế, đỉa đói lượn lờ, nay đã mọc lên một khách sạn 7 tầng, kiến trúc như lầu son gác tía thời Trung Hoa cổ. Nhạc dập dìu mời gọi, điện lập loè xanh đỏ. Khách Tây, khách ta đi du lịch Tam Cốc - Bích Động ghé nghỉ qua đêm đông như trên phố thị.

Đất chiêm trũng Hoa Lư quê tôi năm nay được mùa, những gương mặt nông dân hả hê cùng hạt thóc. Trai gái xóm Bến, làng Chùa áo quần bảnh bao, hớn hở. Thóc đã đầy bồ, ruộng đã gặt xong, cơm thơm bảng lảng... Dưới gốc đa Đình, các cụ già ngồi bàn chuyện thế nhân, sự đời! Lân la bên chiếu cờ tướng dưới gốc cây, hào hứng nói chuyện “thơ phú” với các cụ trong làng; phừng phừng chạm cốc bia hơi, nhâm nhi đĩa lạc luộc với mấy anh em, bạn hữu, xóm giềng. Cái tình cảm chân chất, dân dã, nồng ấm thôn quê sao mà thân thương, da diết. Lòng tôi như lắng lại, nhẹ nhõm, xua đi bươn bả, buồn lo ồn ào phố thị!

Thế nhưng… Một chút hoài niệm. Đôi phút bâng khuâng. Cảm giác chạnh lòng. Đôi điều nuối tiếc!

Về quê! Đúng Tết Trung thu, thanh niên thôn gọi nhau đi quét dọn đường làng, toàn các cháu mười chín, hai mươi không thấy một bóng nam thanh niên. Hỏi ra mới biết: Chúng nó đi kiếm ăn xa. Ai cũng muốn “thoát ly”, ở nhà chỉ còn vài cô con gái…

Về quê! Nhà mái bằng, cao tầng ngày một nhiều, ăng ten ti-vi ngất nghểu nhưng sao thấy vắng lũy tre xanh. Lòng ngổn ngang chút tình diệu vợi khi nhớ lại câu thơ thuở trước: “Lũy tre xanh xanh/ Làng tôi làng anh/ Đều giống nhau nhỉ/ Có lũy tre xanh”. Còn đâu tiếng lá lao xao đêm hè, gió gọi trăng lên trong đêm trung thu, lá xào xạc gọi tiếng gà gáy sáng, gọi mùa vàng lấp lóa ánh trăng, ríu ran tiếng trẻ gọi nhau đi phá cỗ... Nay, trẻ con cũng chẳng còn biết dáng tre xanh, chẳng biết chiếc chõng tre đêm hè ngồi hóng mát. Hồn quê đang mai một...

Cánh đồng trải dài vẫn ngát ngát xanh xa xưa giờ nhằng nhịt “ống khói chạy đen sì”, những bể bơi nằm ườn trên đất “hai lúa”... Con sông xanh trong mát hiền hòa ngày xưa chúng tôi thả sức vẫy vùng, nay lảng vảng bọt bèo công nghiệp, màu nước lờ lợ, đen thâm. Xa hút tầm mắt không còn dáng trẻ chăn trâu, không còn thấy ai mò cua, đánh dậm. Chợt buồn! Không biết những đứa trẻ hôm nay có còn để ý đến cua béo, rạm gầy! Bỗng giật mình khi nghe hàng xóm mắng con: “Tiên sư bố mày, học chẳng học suốt ngày đi chơi điện tử!”...

Về quê! Những chuyện “vỉa hè” thoảng lát vẫn cứ lọt vào tai. Rằng: Có anh hàng xóm phải lòng chị láng giềng. Nhân lúc chồng đi vắng rủ nhau “tí tởn” trong nhà… Rồi thì: Con ông Tào ăn cơm trước kẻng, nay có “sản phẩm” nhưng chẳng chịu cưới xin để nhà gái xấu mặt với họ tộc, dân làng. Và, con gái bà On chẳng biết ra phố thị “làm gì” mà mắt xanh mỏ đỏ, mặc áo hai dây nom mát mẻ quá chừng!

Xã hội đang vặn mình đổi thay. Quê tôi cũng lặng lẽ chuyển mình với những nỗi niềm chung, riêng, mới, cũ. Rồi những ngày trên quê hương cũng qua nhanh! Ngày tôi trở lại phố phường, bố bảo: “Hay con ở lại thêm mấy hôm nữa. Ở nhà ăn tôm, cua, ốc cho rẻ. Lên Hà Nội cái gì cũng đắt”. Mẹ cẩn thận mua cả chục mớ rau rút, nhặt sẵn, cọng nõn nà, dặn: “Con mang lên đó, bỏ tủ lạnh ăn dần”. Chị gái dáng gầy gò, lặng lẽ làm sẵn con gà béo nẫn: “Nhà tôi còn nhiều, cậu mang lên đó, quanh năm ăn gà công nghiệp. Rõ khổ!”.

Tôi đứng lặng đi, hai mắt rưng rưng, một cái gì thẳm sâu cồn cào da diết.

LÊ THIẾT HÙNG