Đã xuất hiện trong tôi cái dự định từ nhiều năm nay là đến thăm viếng mảnh đất đã khai sinh trào lưu văn học hiện đại đầu tiên ở nước ta-ở đó những năm 30 thế kỷ XX đã xuất hiện Dãy nhà ánh sáng. Dù nhiều lần ngang qua những vùng đất Hưng Yên và Hải Dương thuộc xứ Hải Đông xưa, giờ tôi mới đến được thị trấn Cẩm Giàng vào những ngày đầu hạ với những vòng hoa phượng vĩ rực rỡ phủ khắp. Tôi cho rằng phượng vĩ là loài hoa đặc trưng nhất cho sự rực rỡ lộng lẫy và hưng vượng của địa khí miền Bắc-nó tạo ra hưng phấn kỳ lạ và mãnh liệt đối với xứ sở có một mùa đông lê thê thảm khắc xơ xác và trơ trụi.

Theo những nguồn tư liệu hiện cho thấy Tự lực văn đoàn ra đời vào những năm 1932 tại thị trấn Cẩm Giàng; cơ quan ngôn luận là báo Phong Hóa, Ngày nay và Nhà xuất bản Đời nay, có giải thưởng văn học xét trao 2 năm một lần. Tự lực văn đoàn khi ra đời đã có tôn chỉ mục đích của mình, Tôn chỉ gồm 10 điểm: 1. Tự sức mình làm ra những sách có giá trị về văn chương, chứ không phiên dịch sách nước ngoài nếu những sách này chỉ có tính cách văn chương, để làm giàu văn sản trong nước. 2. Soạn hay dịch những sách có tư tưởng xã hội, chú ý làm cho người và xã hội ngày một hay hơn. 3. Theo chủ nghĩa bình dân, soạn những cuốn sách có tính cách bình dân và cổ động cho người khác yêu chủ nghĩa bình dân. 4. Dùng một lối văn giản dị dễ hiểu ít chữ nho, một lối văn thật sự có tính cách An Nam. 5. Lúc nào cũng mới, trẻ, yêu đời, có chí phấn đấu và tin ở sự tiến bộ. 6. Ca tụng những nét hay, vẻ đẹp của nước nhà với tính cách bình dân, khiến cho người khác đem lòng yêu nước một cách bình dân. Không có tính cách trưởng giả, quý phái. 7. Trọng tự do cá nhân. 8. Làm cho người ta biết rằng đạo Khổng không hợp thời nữa. 9. Đem phương pháp khoa học Tây ứng dụng vào văn chương An Nam. 10. Theo một trong 9 điều trên đây cũng được, miễn là đừng trái ngược với những điều khác.

Về 10 điểm trong Tôn chỉ của Tự lực văn đoàn, Giáo sư Văn Tạo có nhận xét: "Đứng trên góc cạnh sử học mà nhìn, ngoài điểm 8 ("Làm cho người ta biết rằng đạo Khổng không hợp thời nữa") là có phần hơi cực đoan, vì cho đến nay nhân loại vẫn coi Khổng học là di sản văn hóa thế giới, có cái cần kế thừa và phát huy trong thời đại mới. Còn các điểm khác đều là tiến bộ, tỏ rõ tinh thần yêu nước, trọng dân (bình dân), ca ngợi "tự do cá nhân" và chí tiến thủ, không bài ngoại, coi trọng tiếp thu văn hóa phương Tây thời Phục hưng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, coi trọng bảo tồn và làm trong sáng tiếng Việt, góp phần vào tiến trình hiện đại hóa nền văn học dân tộc...".

Cũng theo Giáo sư Văn Tạo, thì "về nội dung tư tưởng, lịch sử dân tộc ta không thể không coi đây là một dòng văn học dân tộc đáng ghi (...) với phương châm "nhìn thẳng vào sự thực, đánh giá đúng sự thực", phải coi đây là cầu nối không thể thiếu được giữa văn học phong kiến trung cổ với văn học nghệ thuật vô sản hiện đại trong lịch sử văn học nghệ thuật Việt Nam. Không thể lấy văn học nghệ thuật thực dân thay thế vào đây được". Nhà thơ Huy Cận tại Hội thảo về văn chương Tự lực văn đoàn do khoa Ngữ văn Trường đại học Tổng hợp Hà Nội phối hợp với Nhà xuất bản Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp tổ chức tháng 5-1989, đã có những nhận xét đánh giá về Tự lực văn đoàn như sau: "Ta đã có đủ thời gian để đánh giá sự đóng góp của Tự lực văn đoàn. Có thể nói Tự lực văn đoàn đã đóng góp lớn vào văn học sử Việt Nam. Họ có hoài bão về văn hóa dân tộc. Họ có điều kiện nhưng không thích con đường làm quan, làm giàu mà đi vào văn chương (...) Tự lực văn đoàn đã góp phần lớn vào nghệ thuật tiểu thuyết, vào tính hiện đại của tiểu thuyết, đóng góp vào tiếng nói và văn học của dân tộc với lối văn trong sáng và rất Việt Nam.

DƯƠNG KIỀU MINH