Chúng tôi rồng rắn về thôn Quan Tử (xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) thăm gia đình một anh bạn cùng đơn vị. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, anh là pháo thủ “chân đồng vai sắt”.

Lúc chưa tới Quan Tử, chúng tôi chưa thể hình dung được người và cảnh miền đất cổ trung du này như thế nào. Mới chỉ biết, thôn Quan Tử còn có tên là làng gốm Sơn Đông. Thời phong kiến, làng gốm Sơn Đông được gọi là làng tiến sĩ. Theo tiêu chí của các vương triều phong kiến, làng nào có từ 10 tiến sĩ trở lên thì được gọi là làng tiến sĩ. Tương truyền, làng gốm Sơn Đông ngày xưa có hơn 20 tiến sĩ, nhưng hiện nay mới tìm được danh sách 12 người. Tiến sĩ, thạc sĩ thời nay ở làng gốm này cũng rất nhiều.

Vừa chân ướt chân ráo tới đầu ngõ nhà anh bạn, chúng tôi đã trầm trồ thích thú khung cảnh thôn Quan Tử ấn tượng làm sao: Nhà, cổng, tường bao quanh nhà của nhiều gia đình được xây bằng đá ong. Riêng nhà anh bạn cùng đơn vị tôi, tường bao quanh nhà vừa xây bằng đá ong, vừa ốp gạch bìa (ốp cả hai mặt) để cho đẹp.

Mời khách vào nhà, anh bạn vui vẻ giới thiệu nhà anh xây bằng đá ong từ năm 1939, cao 3 mét, dày 60cm. Thời kỳ tiêu thổ kháng chiến, nhà anh cũng như bao gia đình trong thôn phá bay nhà mình đi, đến mãi năm 1954 hòa bình lập lại thì các gia đình mới xây nhà lại. Thường thường, móng nhà của các gia đình ở đây xây bằng đá ong và bằng gạch (gạch được xây theo từng vòm).

Anh bạn còn dẫn chúng tôi đi lòng vòng thăm làng quê của mình. Qua bãi ngô non xanh tốt, chúng tôi tận mắt chứng kiến thêm cái cổng làng uy nghi (trước kia cổng làng này có cánh cửa bằng gỗ lim) cũng được xây bằng đá ong. Cuối làng là đền thờ tả tướng Trần Nguyên Hãn, móng được xây bằng đá ong, còn tường xây bằng gạch nung theo kiểu gạch Bát Tràng có độ dày, cứng mà không cong.

Tôi tò mò hỏi thêm anh bạn về cách khai thác đá ong. Anh liền kể, đá ong thường có trong những quả đồi trọc miền trung du. Trên vùng quê của anh, bao đời nay, người ta khai thác đá ong bằng chiếc mai, một dụng cụ bằng sắt, to và dài hơn xà beng. Lưỡi mai được tôi khá cứng. Đá ong khi lộ thiên trước mưa nắng thì rất cứng và sắc, nhưng khi ở dưới đất lại rất mềm nên dễ đẽo gọt. Đá ong sau khi được khai thác phải phơi nắng phơi mưa một thời gian cho rã hết đất, chỉ còn lại đá ong màu nâu sẫm mới mang ra xây nhà. Đá ong khi đã già nắng mưa dùng để xây nhà rất bền, rất chắc. Vữa xây đá ong chỉ là vôi, cát.

Từ buổi về Quan Tử thăm nhà anh bạn cùng đơn vị, tôi càng dễ đồng cảm với anh hơn, nhất là khi nghe anh kể chuyện về sự vào đời của anh em, bạn bè và bản thân mình từ căn nhà tường đá ong. Những ngày tại ngũ, trong nỗi nhớ của anh thường hiện lên sâu thẳm hình bóng quê hương với căn nhà mái ngói, tường đá ong độc đáo, gần gũi và ấm áp.

LÃ BÁ TÌNH