Ngôi làng nhỏ của anh nằm ven con đường sắt Bắc-Nam. Tuyến đường sắt như một dải lụa mềm vắt ngang qua làng. Mỗi chuyến tàu chạy qua, đám trẻ lại ùa ra xem. Những đôi mắt tròn xoe ngơ ngác ngắm nhìn đoàn tàu chạy qua trước mặt. Ánh mắt long lanh ánh lên niềm vui sướng tự hào. Chẳng thế mà khi đi học trên trường của xã, đứa nào trong làng cũng đều hãnh diện khoe “đường tàu của làng tao”. Chính vì thế, những đứa trẻ ở các làng khác vẫn thèm thuồng và ao ước giá làng mình cũng có đường sắt với những đoàn tàu chạy suốt ngày đêm. Khi con tàu cất bánh chạy qua, những âm thanh tu tu… xình xịch… ầm ầm… làm náo động cả không gian xung quanh. Bọn trẻ đưa tay vẫy vẫy, miệng reo hò phấn khởi. Nhìn ngắm những con tàu đẹp hơn khi nó chạy qua vào buổi tối. Những toa tàu rực sáng ánh đèn, đứng ở dưới có thể thấy được cả hành khách ở bên trong. Nhiều chuyến tàu đêm chạy muộn, tiếng còi tàu rú xen lẫn cả vào trong giấc mơ tuổi thơ. Để rồi đến sớm mai, gặp bạn học ở trường, anh lại kể cho chúng nghe chuyện về những con tàu.

Ngày ấy những trò chơi của đám trẻ con làng anh cũng gắn liền với cung đường sắt. Cạnh đường tàu là chiếc cổng làng án ngữ ngay lối ra vào. Chính vì vậy, đây là nơi lý tưởng để ngồi chơi tránh mưa tránh nắng của bọn trẻ. Chúng lấy những nắp vỏ chai bia, chai nước ngọt dùng đá cán mỏng ra, sau đục lỗ xâu chỉ dù làm trò chơi kéo xèng xèng. Những chiếc xèng xèng có răng cưa chạm vào nhau tóe lửa. Rồi đến trò lượm đá mài bi ve, những viên đá nhỏ được xoay tròn bên miệng lọ thuốc Bicillin nhẵn nhụi để đám con trai bắn bi ngay khoảng đất trống bên đường tàu. Đám con gái thì hái những chùm hoa xuyến chi nở trắng ven đường dùng để chơi trò bán hàng, kết hoa cô dâu… Cứ thế lũ trẻ thơ thẩn chơi ven con đường để rồi chiều chiều lại ngóng bố mẹ đi làm về. Anh cũng đã bao lần ra tận đầu đường đợi mẹ đi chợ về xách chiếc làn có đầy quà quê  hay còng lưng đẩy cho bố xe lúa qua dốc đường tàu.

Ngày đi lấy chồng, chị của anh cũng bước ngang qua con đường này. Mẹ cẩn thận chuẩn bị một ít tiền lẻ, kim chỉ gói cẩn thận vào trong tờ giấy lịch cũ, dặn chị khi qua đường tàu nhớ thả gói này xuống gọi là lộ phí cầu đường để lấy may. Rồi ngày ông cụ Mộc trong làng mất, khi chiếc linh xa được khiêng qua, anh lại thấy một bà mặc áo dài thâm rải ít tiền vàng mã để người đã khuất còn biết đường về nhà. Có lần bác anh đi vào Nam bằng tàu Thống Nhất. Biết được giờ tàu sẽ chạy qua làng, thế là cả nhà đứng bên đường tàu để vẫy chào bác. Đúng lịch trình, con tàu chạy qua và bác anh chỉ kịp giơ tay chào cùng với gói kẹo bỏ qua ô cửa sổ. Kể từ đó đến nay đã gần hai chục năm mà bác chưa có dịp về thăm quê. Cứ thế, mọi việc trong làng, ngoài ngõ diễn ra đều gắn với con đường sắt thân thuộc này.

Thời gian trôi qua, tuyến đường sắt vẫn còn đó nhưng giờ có hàng rào chắn, barie bảo vệ, có biển báo, đèn, chuông đầy đủ. Làng quê anh cũng thay đổi nhiều. Đêm nay, anh nằm nghỉ trong gian nhà quen thuộc, giữa bốn bề không gian tĩnh mịch tưởng chừng như nghe được hơi thở của côn trùng, vạn vật. Trong giấc ngủ chập chờn, anh nghe văng vẳng bên tai tiếng còi tàu thân thuộc. Rồi anh lại mơ về tuổi thơ xưa ở chốn làng quê nghèo khó. Nơi ấy có cậu bé nhà quê hằng ngày vẫn đứng bên đường vẫy gọi những chuyến tàu…

VŨ DUY