QĐND - Triển lãm-Hội chợ Sách Quốc tế Việt Nam (gọi tắt là Hội chợ sách) lần thứ III tổ chức tại Trung tâm Hội chợ-Triển lãm Việt Nam (148 Giảng Võ, Hà Nội) cách đây 2 năm đã được dư luận tổng kết bằng chữ: Nhạt! Ngỡ tưởng, các đơn vị tổ chức và tham gia đã thu được nhiều kinh nghiệm quý báu để làm tốt ở hội chợ kế tiếp. Thế nhưng, Hội chợ sách lần thứ IV tổ chức từ ngày 17 đến 21-9 tại địa điểm cũ, vẫn nhạt như xưa!
Đến hội chợ để… chào người quen
Trước tiên, phải công nhận là Hội chợ sách lần thứ IV cũng có nhiều điểm tích cực. Một số đơn vị làm sách tư nhân như: Nhã Nam, Thái Hà, Quảng Văn... đã tranh thủ bán sách để tăng doanh thu. Bất cứ thời điểm nào đi qua những gian hàng kể trên đều thấy cảnh người mua phải xếp hàng chờ thanh toán. Những đơn vị khác lại tranh thủ Hội chợ sách để ra mắt những tác phẩm được tiên đoán là sẽ là best-seller như NXB Trẻ với tiểu thuyết đầu tiên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư “Sông” hay là Công ty Quảng Văn với tập 1 bộ sách “Xách ba lô lên và đi” của Huyền Chip-cô gái 22 tuổi đi 15 nước trong vòng 2 năm với chỉ 700USD. Nhờ Hội chợ sách mà tác phẩm được lăng-xê liên tục và bán chạy như tôm tươi! Nhìn tổng quan, có thể thấy các đơn vị làm sách tư nhân mới ra đời tỏ ra năng động tận dụng thời gian hội chợ không chỉ để bán sách mà bằng mọi cách để khách hàng biết đến tên tuổi với nhiều hình thức quảng bá chuyên nghiệp. Những đơn vị làm sách trẻ này chính là điểm nhấn cho hội chợ sách, giúp người ta tin vào sự đổi mới thực chất trong tương lai.
 |
| Nhiều đơn vị làm sách đã giảm giá hết cỡ |
Tuy nhiên, nếu so với hậu quả gây tắc đường do người đông như “trẩy hội” tại Hội chợ sách TP Hồ Chí Minh lần thứ VII hồi tháng 3-2012 thì Hội chợ sách lần thứ IV ở Hà Nội đã rơi vào thảm cảnh “vắng như chùa Bà Đanh”. Nguyên nhân đầu tiên và dễ thấy nhất là công tác quảng bá kém. Dù là người ham đọc sách nhưng nếu không qua đường Giảng Võ hoặc chú ý mục “tin văn hóa” trên báo đài thì chẳng bao giờ biết Hội chợ sách diễn ra tại trung tâm Hà Nội. Vì thế, đa phần người đến xem toàn là dân “mọt sách” đã biết mặt. Quỹ thời gian “vàng ngọc” tìm sách hay đã phải bớt xén liên tục để… chào người quen! Đã vậy, thời gian tổ chức diễn ra từ thứ 2 đến thứ 6, khiến Hội chợ sách mất đi lượng người tham quan do bận việc công sở. Những yếu tố cần để “hút” khách đã thiếu, nên số lượng người đến quá ít, trung bình không quá 1000 người/ngày, là điều dễ hiểu.
Năm nay, Hội chợ sách tuy có thêm nhiều đơn vị xuất bản sách từ nước ngoài tham gia trưng bày; nhưng số lượng các đơn vị làm sách trong nước không tăng và thậm chí thiếu nhiều tên tuổi từ phương Nam. Có lẽ đã lường trước khả năng vắng khách nên phần lớn những đơn vị khác cũng tỏ ra không mặn mà trong việc quảng bá thương hiệu. Những đơn vị này chỉ đơn giản thuê một gian hàng trưng bày những cuốn sách… tồn kho. Những cuốn sách mới cũng chỉ đem theo hai bộ, một bộ để bán, một để trưng bày; người đến sau không có sách để mà mua như trường hợp gian hàng NXB ở miền Trung luôn được nhiều người hỏi mua bộ sách về văn hóa Việt. Đó là chưa kể thái độ phục vụ-một phần trong việc gây dựng thương hiệu, như hôm khai mạc, tại gian hàng của một NXB, chỉ có một nhân viên trông coi. Khách đến anh ta không chào hỏi, mời mọc mà mải… chơi game bằng điện thoại!
Chuyển dịch mạnh mẽ
So với chục năm trước đây, xuất bản sách hiện đang chuyển dịch mạnh mẽ. Ngỡ tưởng, khi kinh tế đang khó khăn khiến sức mua giảm, giá nguyên liệu tăng, nạn in lậu vẫn tràn lan, nhiều đơn vị xuất bản sẽ lâm vào cảnh khó khăn. Nhưng những đơn vị làm sách đã có thương hiệu và uy tín như: Nhã Nam, Thái Hà... vẫn ra sách mới đều như “vắt chanh”; và người ta thấy tiếp tục xuất hiện những cái tên mới như Khai Tâm với cuốn sách “Ký ức đô thị” của Nguyễn Phương Văn - đồng tác giả cuốn “Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình” với GS Ngô Bảo Châu. Rõ ràng, chỉ có những đơn vị làm sách chuyên nghiệp trong mọi khâu mới có thể trụ lại được. Bây giờ không phải là thời của những nhà đầu tư a-ma-tơ hứng chí lao vào làm sách!
Sự chuyển dịch tiếp theo không mới nhưng ngày càng rõ rệt là việc các NXB hiện nay chủ yếu chỉ làm nhiệm vụ “đọc hộ” và xin giấy phép cho các công ty làm sách tư nhân, chứ không còn tự mình làm ra những cuốn sách hay như trước. Phải chăng mô hình xuất bản cũ kỹ, mỗi ngành hoặc mỗi địa phương có một nhà xuất bản, gắn quá lâu trong mảng đề tài hạn hẹp mà không chịu (hoặc không đủ sức) mở rộng, dẫn đến tình trạng không thể cạnh tranh?
Hai sự chuyển dịch trên có thể xem là tín hiệu tốt cho tương lai ngành xuất bản sách Việt Nam. Nhưng, nhìn kỹ hơn, có thể thấy quy trình xuất bản sách ở Việt Nam vẫn chưa chuyên nghiệp. Số ít những đơn vị xuất bản năng động muốn vươn ra biển lớn thì gặp vô số khó khăn do có quá ít kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất bản. Một điều đơn giản là việc đăng ký “mã số tiêu chuẩn quốc tế cho sách” (ISBN). Nếu được đăng ký thì sách bằng tiếng Việt sẽ bán trên mạng và nhất là bán ở những nơi có nhiều Việt kiều sinh sống như ở Mỹ vì ở nước này chỉ sách có mã ISBN mới bán được. Một ví dụ khác là một cuốn sách được làm cẩn thận nhất thiết phải có vài trang chỉ dẫn (index), muốn tìm nội dung gì chỉ cần xem cái “từ khóa” ở trang chỉ dẫn. Cả hai điều này sẽ chứng minh đẳng cấp chuyên nghiệp của một cuốn sách nhưng lại ít nhà xuất bản Việt Nam lưu tâm thể hiện qua những cuốn sách mới xuất bản được trưng bày tại Hội chợ sách.
Những điều trên chỉ là "nhỏ nhặt", không khó bằng các vấn đề về bản quyền, chống sách lậu, luật cho sự phát triển của sách điện tử… Nhưng tôi vẫn mong, trước mắt, các đơn vị xuất bản sách ở Việt Nam bắt tay vào làm ngay những điều "nhỏ nhặt" bởi thông thường làm điều nhỏ có tốt mới mong làm tốt điều lớn hơn.
Bài và ảnh: TRẦN HOÀNG HOÀNG