Về công tác tại đoàn C. thấy tôi chú ý đến mấy chồng giấy kẻ ngang cao ngất ngưởng, chi chít chữ viết tay trong phòng làm việc của cơ quan thanh niên, đồng chí K. trợ lý vội khoe: ‘’Bài thi tìm hiểu về Luật Giao thông của chúng em đấy anh ạ!”. Rồi K. cho tôi biết thêm cuộc thi này thu hút được 100% đoàn viên thanh niên của Đoàn tham gia.

Tò mò tôi lần giở từng bài thi ra xem, đúng là 100% bài thi đều viết bằng tay. Nhưng chịu khó đọc kỹ từng bài và chỉ qua 3 bài tôi đã thấy nội dung không hề khác nhau, thậm chí giống nhau đến từng dấu chấm, dấu phẩy. Bỏ chồng bài đã mở tiếp tục tìm hiểu sang chồng bài thi của đơn vị khác, đúng là nội dung câu trả lời ở chồng bài này khác chồng bài kia nhưng thật không ngờ là nội dung của các bài trong đó cũng giống hệt nhau. Tôi hỏi:

- Ban giám khảo đã đọc hết tất cả các bài thi?

Thoáng chút bối rối, cuối cùng K. đành thú nhận: “Thú thật với anh làm sao mà chúng em đọc hết được? Tất cả có đến gần 4.000 bài dự thi kia mà?”. Như sợ tôi chưa hiểu, K. giải thích thêm: “Chúng em giao cho các đơn vị chọn và sắp sẵn một số bài có nội dung khá hơn để chấm”. Tìm hiểu kỹ chúng tôi được biết: mặc dù theo quy định vẫn phải nộp hết tất cả các bài dự thi lên, nhưng biết không đủ sức đọc hết nên lại yêu cầu thêm: các đơn vị chọn sẵn một số bài để chấm. Thực ra tập bài của các đơn vị đã để riêng cho cơ quan chấm (chiếm tỷ lệ rất nhỏ) thì chất lượng có khá hơn, nghĩa là phần liên hệ có nét riêng của từng bài.

Mục đích của các cuộc thi tìm hiểu không có gì khác là nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức cho mọi quân nhân nhưng vì nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân chạy theo thành tích mà cách thức tiến hành trở nên hình thức. Để có được chỉ tiêu 100% quân số tham gia, các đơn vị bằng mọi cách buộc mọi người phải có bài nộp và để có bài nộp không ít người đã phô-tô bài của người khác, chỉ thay mỗi họ tên, chức vụ, đơn vị phía trên bài viết, sau này rút kinh nghiệm, ban tổ chức các cuộc thi qui định không nhận bài phô-tô thì một số đơn vị có sáng kiến chỉ đạo cho ban tuyên huấn hoặc một cán bộ chính trị nào đó sưu tầm tài liệu, làm bài, đánh máy cho cả đơn vị, mỗi người chỉ cần mở máy vi tính đánh, điền thêm họ tên, cấp bậc, chức vụ và in ra là thành bài của cá nhân mình. “Sáng kiến” in ấn này đạt yêu cầu đề ra nhưng tốn kém hơn rất nhiều so với các cuộc thi pho-to trước đây. Tiếp tục rút kinh nghiệm các cuộc thi gần đây lại quy định không nhận bài đánh máy, vậy là mọi người đành dành thời gian chép lại bài viết đã được người khác chuẩn bị sẵn. Chung quanh các bài chép tay này cũng không ít chuyện thật như đùa: để có bài nộp, một số cán bộ, QNCN mang về nhà giao cho con chép hoặc “nhờ” chiến sĩ chép hộ, thậm chí có đơn vị còn dành thời gian sinh hoạt, tập trung bộ đội lên hội trường đọc cho chép. Vậy là đơn vị nào cũng có thể đàng hoàng báo cáo tỷ lệ “100% quân số tham gia” nhưng thực chất kết quả thu được từ cuộc thi như mục đích đề ra thì rất hạn chế.

Mỗi năm nhân kỷ niệm các sự kiện lịch sử của dân tộc, ngày truyền thống các cấp, các ngành, các địa phương, các đoàn thể tổ chức rất nhiều cuộc thi tìm hiểu truyền thống. Không thể phủ nhận kết quả của những cuộc thi đó, nhưng rõ ràng là so với chi phí mỗi năm cho các cuộc thi đó - như có người đã tính sơ bộ-và không biết bao nhiêu thời gian công sức của những người tham gia thì kết quả đó thật chưa tương xứng. Có một thực tế là đa số người tham gia thi có tâm lý: thi cho có lệ, miễn có bài để nộp mà tin chắc rằng mình sẽ không giành được giải gì, thậm chí không ít người cho rằng bài của mình sẽ chẳng được ai đọc. Và quả thực như những gì chúng tôi đã thấy qua thực tế ở đoàn C. thì suy nghĩ đó cũng có phần đúng.

Thiết nghĩ, các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành cần quan tâm hơn đến tính hiệu quả của các cuộc thi và nói rộng ra là cả các hoạt động khác của mình sao cho có hiệu quả thiết thực, cần kiên quyết chống các biểu hiện hình thức, nhất là đối với các hoạt động phong trào bề nổi, coi trọng giáo dục tuyên truyền vận động để mọi người tự giác say mê tham gia, tránh khiên cưỡng, gò ép. Mặt khác, ban tổ chức các cuộc thi cũng cần thay đổi cách đánh giá khen thưởng sao cho thực chất hơn, ví dụ không trao giải tập thể cho đơn vị có nhiều người tham gia nhất nhưng lại có đa số bài viết giống nhau mà ngược lại. Đối với các cuộc thi do cấp địa phương, ngành, bộ tổ chức nên làm gọn nhẹ lấy sự tự giác tự nguyện là chính, nhưng ngược lại giải thưởng có sức thu hút cao hơn.

Chống được bệnh hình thức trong các cuộc thi tìm hiểu, các hoạt động phong trào cũng chính là việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí mà Đảng, Nhà nước ta đang phát động hiện nay.

TRẦN THÀNH