Vừa rồi, tôi có về dự lễ tang của một người bạn ở quê (thị trấn Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Vì mắc bệnh hiểm nghèo nên bạn tôi mất khi còn rất trẻ (34 tuổi). Cũng vì lẽ đó nên anh em gia đình, bạn bè đồng nghiệp, bà con lối xóm đến chia buồn và tiễn đưa bạn tôi về nơi an nghỉ cuối cùng khá đông. Là bạn thân nên tôi đã chứng kiến lễ tang từ đầu đến cuối. Mọi việc sẽ diễn ra bình thường như bao đám tang của những người bình thường khác, nếu như không có sự xuất hiện và phần "Thực thi nhiệm vụ" hơi… kỳ dị của một ông thầy… cúng.

Trước khi lễ viếng bắt đầu đã có đông đủ anh em trong đơn vị và đại diện các cơ quan, ban ngành trong và ngoài huyện đến dự. Buổi lễ bắt đầu. Tất cả mọi người đều hàng lối nghiêm trang chờ hành lễ. Đến lúc đó, ông thầy xuất hiện. Thầy bước lên vị trí linh thiêng nhất trong một bộ quần áo xộc xệch, nhàu nhĩ, quần xắn ống thấp ống cao, chân không giày cũng chẳng dép, tóc tai bù xù… Sau một hồi khá lâu khấn vái xì xụp, thầy bắt đầu lấy ra một bài điếu từ… túi quần và bắt đầu đọc. Thú thực, mặc dù đã cố hết sức chú ý lắng nghe nhưng tôi và bà con chung quanh cũng chẳng nghe được gì và cũng chẳng hiểu được gì ngoài mấy câu lõm bõm: tỉnh… ơ, huyện…ơ…xã…ơ…ờ…ơ… Phần vì giọng thầy cứ rè rè, the thé như… tiếng kèn đám ma, phần vì ngôn từ thầy dùng trong văn điếu đều lạ hoắc, mang tính "chuyên môn" rất cao và hết sức bí hiểm!

Cứ thế, phần việc của thầy kéo dài tới 30 phút, mặc cho thân nhân người quá cố phải quỳ mọp trước quan tài, mặc cho hàng trăm con người đến viếng phải đứng ngạt thở dưới cái nắng 38 độ chói chang và cái nóng kinh người của gió Lào xứ Nghệ.

Thế nhưng vẫn chưa hết, sau khi tổ chức lễ viếng tại nhà riêng xong. Vào lúc 13 giờ 30 phút, mọi người lặng lẽ đưa bạn tôi về cõi vĩnh hằng tại nghĩa trang thị trấn huyện cách nhà khoảng gần một km. Đi bộ một quãng đường dài ngần ấy dưới cái nắng như thiêu như đốt đã rất vất vả với mọi người, vậy nhưng, sau khi hạ huyệt xong, các vòng hoa đã phủ kín nấm mồ, khói hương quyện bay nghi ngút; lúc này có lẽ sức khỏe mọi người cũng đã bị vắt kiệt vì nắng nóng, mồ hôi mặn chát thẫm đấm trên những tấm áo, những khuôn mặt bơ phờ… Khi mọi người đang nói những lời vĩnh biệt cuối cùng và chuẩn bị ra về thì… thầy lại xuất hiện. Sau khi trải một tấm chiếu xuống trước phần mộ, thầy ngồi xuống, lại rút bài điếu từ… túi quần ra và lại bắt đầu đọc…

Và lại cũng khoảng 30 phút nữa trôi qua… Với 30 phút này, không biết bài điếu của thầy có đưa được bạn tôi siêu thoát về cõi cực lạc như mọi người thường nói hay không nhưng sự thật là đã đưa 3 người phụ nữ vào… trạm xá xã để sơ cứu vì say nắng. Những người còn lại cũng như tâm trạng và suy nghĩ của họ ra sao? Có lẽ các bạn cũng đã đoán ra.

Thiết nghĩ, trong thời đại văn minh ngày nay, khi mà một số hủ tục trong đời sống của nhân dân ta cơ bản đã bị đẩy lùi, tất cả đều hướng tới xây dựng một nếp sống mới, thì việc tổ chức tang lễ cũng cần có quy định và hướng dẫn cụ thể. Nên chăng, hãy giao cho một cơ quan chức năng ở mỗi cấp đảm nhiệm. Căn cứ vào công lao cống hiến đối với nhân dân, đối với đất nước. Căn cứ vào vị trí công tác, địa vị xã hội… của người quá cố để tổ chức tang lễ sao cho phù hợp, vừa không trái với thuần phong mỹ tục, vừa đúng với hướng dẫn và quy định. Đừng để nỗi đau, nỗi mất mát, nỗi vất vả của người thân, gia đình và những người đưa tiễn phải chịu những thủ tục rườm rà, những bài điếu vô nghĩa của những ông thầy mà trường hợp ở quê tôi là một ví dụ.

TRẦN THANH BÌNH