QĐND - Thời nay, khi miếng cơm, manh áo không còn là mối lo toan thường trực của nhiều người, thì cũng nhiều người quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần, đến thú ăn chơi theo cách riêng của mình. Nhìn chung, đó là điều đáng mừng, vì văn hóa, đời sống tinh thần chỉ có thể được xây dựng, được nuôi dưỡng trên một nền tảng vật chất nhất định, và có những người đam mê, dám dấn thân vì nó.

Nhưng, cũng ngay từ khi dân mình còn đói khổ, các cụ đã mắng rất nặng những ai giàu có về tiền của mà thiếu hiểu biết văn hóa, nhưng lại muốn thể hiện mình là người yêu văn hóa, để rồi thể hiện văn hóa kệch cỡm, bôi nhọ cha ông tổ tiên mình.

Mấy năm trước, tại một quán ăn ven sông Hồng, đoạn qua Hà Nội, gia chủ nhiều tiền, chịu chơi, cho dựng “Gác Khuê Văn”, mô phỏng đúng kích thước, tỷ lệ với Gác Khuê Văn ở Văn Miếu. Đến đó, nhiều người giật mình, dư luận phẫn nộ, sau đó cơ quan chức năng phải ra tay hạ xuống.

Mấy tháng trước, anh bạn tôi dự tiệc về bất bình vì khách sạn đó có món nem mang tên Quốc tổ Hùng Vương. Chao ôi, thiếu gì tên đánh thức khứu giác, vị giác, mà lại lấy tên Hùng Vương đặt cho một món ăn? Thật là trọc phú!

Tháng trước, đi dự triển lãm về, bạn tôi lại bất bình vì linh vật rồng vàng được cuốn quanh một gót giày của cái giày cao gót thuộc diện hàng khủng. Thật là một cách báng bổ không thương tiếc vào lòng tự trọng dân Việt.

Còn tuần trước, báo chí rùm beng, có đến 4 cái nắp cống khu vực số 9 đường Ngô Quyền (Hà Nội) mô phỏng mặt trống đồng! Thấy báo viết, chúng tôi nghi hoặc, kéo nhau ra xem, không tin vào mắt mình nữa, vì đó là sự thật!

Trống đồng là biểu tượng văn hóa nghìn năm của dân tộc, những hoa văn đặc sắc ấy cần mô phỏng ở những nơi thiêng liêng, trang trọng, cần giữ gìn cẩn trọng nó trong tim. Việc ai đó sáng kiến chế tác nắp cống trống đồng, và ai đó phê duyệt nó để nó phải nằm ở vị trí ấy là một việc làm dù vô tình hay cố ý cũng là giẫm đạp lên một biểu trưng văn hóa dân tộc. Không thể tặc lưỡi cho qua.

Yêu văn hóa, nhất là văn hóa dân tộc thì tốt quá, đáng trân trọng quá. Nhưng trước khi yêu, cần phải sửa mình cho sạch, phải bớt thời gian nhậu nhẹt và đàn đúm để bồi bổ kiến thức và tâm hồn cho xứng với cái mình yêu, nếu không văn hóa sẽ khổ sở, sẽ tiều tụy, sẽ sinh bệnh, sẽ chết vì… bị yêu.

Lại nhớ câu chuyện ở một nước nọ. Hôn là nét đẹp văn hóa, và tổng thống nước ấy là một quý bà. Bà đi đến đâu nhân dân cũng muốn hôn bà. Phiền nhất là mấy quý ông bụng to, miệng hôi rình rình mùi thuốc lá, nhưng thấy Tổng thống là cứ muốn hôn, hôn mãi. Đành, bà phải ra sắc lệnh cấm hôn bà.

Văn hóa của chúng ta cũng hấp dẫn như một cô gái đẹp vậy. Ước mong ngày nào đó “nàng văn hóa” cũng ra được một sắc lệnh: Những kẻ không hiểu biết về văn hóa, cấm sờ mó, cấm rình mò, cấm lợi dụng văn hóa. 

Xuân Bằng