QĐND - Hôm ấy là thứ sáu, tôi đi làm thủ tục giấy khai sinh cho con tại văn phòng “một cửa” liên thông của phường P. (Hà Nội). Văn phòng được xây dựng khang trang, sạch đẹp, bàn ghế làm việc được xếp đặt quy củ, khoa học. Vì là chiều cuối tuần, nên văn phòng chỉ có lác đác vài ba người đến làm giấy tờ, thủ tục hành chính.

Tôi vào cửa số 1- nơi tiếp nhận thủ tục hành chính, được cô nhân viên hướng dẫn về nội dung kê khai trên giấy tờ hành chính. Ra bàn ngồi viết ít phút, tôi trở lại cửa số 1 đưa cho cô nhân viên bản vừa kê khai. Sau khi hoàn tất việc nhập dữ liệu vào máy tính, cô nhân viên đưa cho tôi tờ giấy hẹn trả thủ tục hành chính vào sáng thứ hai tuần sau. Tôi cẩn thận hỏi lại: “Sáng thứ hai tôi bận làm việc ở đơn vị, cuối giờ chiều thứ hai tôi trở lại văn phòng lấy giấy khai sinh của cháu được không hả chị?”. Cô nhân viên đáp: “Anh cứ đến đây trước 16 giờ 30 phút chiều thứ hai là được”.

Chiều thứ hai tuần sau, tôi trở lại văn phòng này. Lúc đó là 16 giờ 10 phút, chưa hết giờ hành chính nhưng mấy cô nhân viên ngồi tán gẫu với nhau khá ồn ào. Đứng trước cửa số 3- nơi trả kết quả thủ tục hành chính, tôi nhẹ nhàng hỏi cô nhân viên còn rất trẻ: “Chị làm ơn cho tôi lấy giấy tờ khai sinh của cháu làm từ thứ sáu tuần trước được không”? Cô này nói trống không: “Bây giờ đã hết giờ làm việc rồi”. Tôi nói lại: “Chị ơi, hôm trước chị nhân viên ở cửa số 1 hẹn với tôi là cứ đến trước bốn rưỡi buổi chiều, bây giờ mới hơn 4 giờ mà, chị làm ơn giải quyết cho tôi đi”. Cô này nói như cáu gắt: “Ô hay, anh không đọc nội quy văn phòng “một cửa” treo ngay ở chỗ ra vào kia à. Đúng là cơ quan làm việc đến 16 giờ 30 phút hằng ngày. Nhưng tôi chỉ trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân trước 16 giờ theo quy định. Còn ai hẹn anh thế nào thì tôi không biết”. Lúc này, tôi vẫn cố gắng mềm mỏng: “Chị à, tôi là bộ đội, ngày mai bận việc ở đơn vị không thể về sớm được. Văn phòng “một cửa” suy cho cùng là để mang lại tiện ích tối đa cho người dân. Mong chị linh động trả giúp tôi chiều nay được không”? Đúng lúc đó, một người tuổi trung niên vào văn phòng “một cửa”, nói với cô nhân viên: “Thôi, giải quyết cho anh ấy đi. Có mỗi cái tờ giấy khai sinh mà bắt người ta đi lại mãi làm gì!”. Hình như anh đó là lãnh đạo, nên cô nhân viên mới nhanh tay đưa cho tôi tờ nhận kết quả thủ tục hành chính và xuống giọng: “Mời anh ký vào đây rồi nhận giấy khai sinh cho cháu”.

Một tờ giấy khai sinh làm miễn phí, chỉ cần đúng một chữ ký của người dân là xong. Ấy thế mà cô nhân viên trả kết quả thủ tục hành chính vẫn có cách làm máy móc và nhất là thái độ thiếu nhã nhặn trong nói năng, ứng xử, khiến người dân phiền lòng. Thế mới biết, văn phòng “một cửa” dù có hiện đại, khang trang và thủ tục hành chính đã được tinh giản tối đa, nhưng nếu những người thực thi cơ chế này vẫn mang nặng tư tưởng “ban ơn”, vẫn thiếu văn hóa ứng xử nơi công sở, thì người dân đâu tránh khỏi bị “hành” với các mức độ khác nhau!

THIỆN VĂN